[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 37


Chương 37: Chuyến đi bốn người

.

.

.

Bốn người cùng nhau ăn hải sản. Đương nhiên là do Ngô Diệc Phàm bỏ tiền.

Ngô Thế Huân nhét đầy một miệng thức ăn, tươi cười giơ tay chữ V với Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm gắp thức ăn cho Hoàng Tử Thao, nói em ăn cái này, em ăn cái kia đi. Hoàng Tử Thao cũng không từ chối, đưa cho cái gì thì ăn cái đó.

Không khí vô cùng ngượng ngùng, chỉ có mình Ngô Thế Huân là không phát hiện ra.

Một lát sau, Kim Chung Nhân mới yên lặng đẩy một cái đĩa qua, bên trong đều là tôm bóc nõn cùng thịt ốc biển vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.

Hoàng Tử Thao ngọt ngào cười, cảm ơn.

Chung Nhân cũng cười, không đáp lời cậu, tự thân vận động tiếp tục ăn.

Ngô Diệc Phàm cúi đầu.

Rốt cuộc đứa nhỏ kia bao giờ mới chịu tha thứ cho anh.

Tại sao ở đâu có em ấy đều có mặt Kim Chung Nhân.

Di động lại đột ngột vang lên, trực giác mách bảo Ngô Diệc Phàm có chuyện không hay, mà Hoàng Tử Thao từ đầu đến giờ vẫn im lặng cũng có chút phản ứng, ngẩng đầu nhìn điện thoại của anh.

“Ừ… được, tôi biết rồi, tôi sẽ trở về ngay.” Sắc mặt Ngô Diệc Phàm càng ngày càng chìm xuống, cũng đã chỉnh trang lại quần áo xong xuôi.

“Có việc phải đi sao?” Hoàng Tử Thao cúi đầu tiếp tục ăn.

“Thật sự xin lỗi, công ty anh đột nhiên lại có chuyện.”

“Là trợ lý nhỏ đột nhiên nhớ tới anh phải không ?” Hoàng Tử Thao nâng khóe miệng cười lạnh. Kim Chung Nhân nhìn Ngô Diệc Phàm cầm ví đi tính tiền, liền ngăn lại “Để tôi.”

“Không cần, là tôi mời mà.” Ngô Diệc Phàm lắc lắc đầu.

“Ai mời cũng giống nhau thôi, lần sau nói đi, công việc quan trọng hơn.” Biểu hiện của Kim Chung Nhân khiến Ngô Diệc Phàm có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không biết nói gì thêm “Vậy Thế Huân… phiền cậu đưa thằng bé về nhà.”

Kim Chung Nhân có thể nhìn ra tâm tình không tốt của Hoàng Tử Thao, cũng không nói nhiều, chỉ cúi đầu ăn cơm, nhưng Ngô Thế Huân lại thấy mất hứng.

“Lại tới công ty… đáng ghét.” Ngô Thế Huân bĩu môi, đứa nhỏ chỉ hy vọng ba ba đại nhân có thể đi cùng với mình.

“Chung Nhân, buổi chiều tới nhà tô… nhà Ngô Diệc Phàm chơi đi.” Vốn muốn nói là nhà của tôi, nhưng nói ra miệng mới nhớ ra rằng nơi đó đã không còn là “nhà của tôi” nữa.

“Đi chơi với tiểu quỷ này trong lúc chờ Ngô Diệc Phàm phải không.” Kim Chung Nhân cười cười nói “Nhóc con, chiều nay anh dạy em khiêu vũ.”

“Được!” Đứa nhỏ cầm cả thìa giơ lên hoan hô “Anh, anh gọi em là Ngô Thế Huân đi, đừng gọi tiểu quỷ…”

“Chà chà… ngọt ngào như vậy à, con không cần Tuấn Miên ca ca nữa hay sao?” Hoàng Tử Thao đùa giỡn một câu.

Không nghĩ tới Ngô Thế Huân lại giở giọng xem thường nói “Anh Chung Nhân là để ngưỡng mộ thôi, anh Tuấn Miên mới là để sau này lấy về làm vợ mà!”

Ngô Diệc Phàm có chút buồn bực.

Nhân viên trong công ty đa số đều không biết tới chuyện của anh cùng Hoàng Tử Thao, nhưng một chút tâm tình của Tống Nam kia, toàn bộ nhân viên trong công ty đều biết, hơn nữa còn phân tích được rất tỉ mỉ.

Giống như lúc này anh đi xử lý một văn kiện quan trọng của công ty, vô ý lại nghe được mấy cô gái đang nói chuyện.

“Tống Nam ở lại đây bận rộn tới trưa, Ngô tổng tốt nhất là nên vỗ về cậu ấy một chút mới phải.”

“Ngô tổng nhất định là thích kiểu người như Tống Nam rồi, mềm mại trắng tròn, nhìn cũng thấy động lòng.”

“Ha ha ha… Tình yêu nảy sinh từ công việc, tổng tài công trợ lý thụ là hợp nhất.”

Ngô Diệc Phàm tâm tình vốn đã không vui, lúc này lại càng thêm xấu, ho nhẹ một tiếng, một đôi mắt sắc như dao cũng liếc qua.

“Đến tăng ca cũng được, nhưng lần sau còn để tôi nghe thấy những lời này thì sẽ trừ tiền lương tăng ca một tháng của mấy người đấy.”

Lướt qua đám người trên mặt đã chết lặng, Ngô Diệc Phàm cũng thầm hít một hơi.

Khó trách Hoàng Tử Thao lại hiểu lầm. Chẳng lẽ… mọi chuyện thực sự đã rõ ràng như vậy rồi. Là bản thân anh không hiểu chuyện trước sau, tự mình để lạc mất vợ mình.

Tử Thao… Thật sự xin lỗi em.

Đi vào văn phòng nhìn lướt qua hai tờ văn kiện, gật đầu với Tống Nam một cái mới bắt đầu kiểm tra. Tống Nam pha xong cà phê lại nhẹ nhàng đặt xuống rồi mới đi ra chỗ ngồi của mình.

Nửa tiếng sau, Ngô Diệc Phàm cầm giấy tờ đã ký, đi tới chỗ cậu.

Đem văn kiện đặt lên trên bàn cậu, sau đó mới nhìn khuôn mặt thanh tú kia mà hít một hơi “Tống Nam, chúng ta có phải nên nói rõ mọi chuyện không ?”

Tống Nam đột ngột biến sắc, từ chỗ ngồi bỗng đứng lên, gương mặt dần ngả sang màu trắng “Ngô tổng… có phải em làm việc không đạt hiệu quả không ?”

“Không, cậu rất cố gắng, cũng rất thông minh. Cái tôi muốn nói là chuyện ngoài công việc.” Ngô Diệc Phàm ngồi xuống đối diện với cậu, sắc mặt người nọ cũng dịu xuống, lại nghĩ tới Hoàng Tử Thao lúc này vẫn còn đang giận dữ.

“Cậu có biết gần đây trong công ty có rất nhiều người bàn tán về chuyện của chúng ta không ?”

Lời vừa nói ra, gương mặt vừa mới trở nên thoải mái của Tống Nam đột nhiên lại trầm xuống. Nhất là lúc này, nhìn tới vẻ mặt như núi băng của Ngô Diệc Phàm, cậu lại càng không biết phải làm sao.

“Phàm ca… em… thật sự xin lỗi… Bọn họ cũng biết là do em cam tâm tình nguyện… Ngô tổng, anh không liên quan gì đến chuyện này hết.”

Trong nháy mắt Ngô Diệc Phàm liền cảm thấy đầu mình có lẽ đã nổ tung rồi.

Cái gì gọi là cam tâm tình nguyện, cái gì mà bọn họ biết ?

“Cậu nói là… người trong công ty đều biết cậu thích tôi ?” Ngô Diệc Phàm lên tiếng hỏi.

Tống Nam gật đầu, lại cúi xuống rất thấp. Ngô Diệc Phàm cũng sắp nhìn không thấy biểu hiện của cậu ta.

“Ngẩng đầu lên.”

Tống Nam ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng, hờn dỗi mím môi lại.

Ngô Diệc Phàm cũng hoàn toàn sụp đổ rồi. Tại sao lại không biết Tống Nam thích mình, bản thân mình đúng là cái gì cũng không biết. Lại nói… cậu ta vì sao phải làm như vậy, biết rõ mình thích Hoàng Tử Thao, thầm mến thì thầm mến, sao phải nói cho người khác biết ?

“Cậu có thể thích tôi. Nhưng tôi nói cho cậu biết, người tôi yêu là Hoàng Tử Thao, tôi sẽ không buông bỏ em ấy.” Ngô Diệc Phàm chằm chằm nhìn Tống Nam “Tôi không hiểu vì sao cậu lại nói cho người khác biết, tôi có thể cho rằng cậu không biết bày tỏ cùng ai mới tìm người nói chuyện, nhưng tôi cũng không hy vọng chuyện này tiếp tục được lan truyền ra. Bởi vì cậu là trợ thủ đắc lực của tôi, cậu đi rồi ai sẽ giúp tôi xử lý công việc. Cậu… có hiểu không?”

“Hiểu… em sẽ cố gắng sửa chữa.” Tống Nam cũng gật đầu.

Ngô Diệc Phàm biết được tình cảm của cậu ta, cũng không muốn làm khó đối phương, chỉ đứng lên vỗ vỗ bả vai cậu “Nghe nói cậu tăng ca cũng lâu rồi, về nhà thăm cha mẹ đi. Tháng này cậu công tác rất tốt, hết tháng sẽ phê duyệt tăng thêm 30% lương.”

Ngô Diệc Phàm mặc áo khoác chuẩn bị xuống lầu để về nhà. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nên gọi điện cho Hoàng Tử Thao, hỏi bọn họ đang ở đâu. Tử Thao ở đầu kia điện thoại vừa ồn ào lại lẫn tiếng cười đùa, âm nhạc vang lên rung cả trời. Cậu gần như hét to vào trong ống nghe, tôi ở nhà anh, anh về nhà là được rồi!

Ngô Diệc Phàm nghe thấy thanh âm tươi vui của Hoàng Tử Thao, trong lòng cũng có chút mừng rỡ, nhanh chóng đạp chân ga phóng xe về nhà, còn muốn vừa vào cửa liền ôm một cái thuận tiện ăn chút đậu hũ, không ngờ mở cửa ra liền muốn khóc.

Mẹ nó, ai có thể nói cho tôi biết sao Kim Chung Nhân lại ở đây không ? Còn vô cùng thân thiết mà khiêu vũ với con mình nữa.

Chung Nhân Nhìn thấy Ngô Diệc Phàm lúc này gương mặt đã đen như đáy nồi, vẫy tay cười cười “Chào.”

Lôi kéo con tôi, lừa gạt vợ tôi, đã vậy lại còn không biết xấu hổ tươi cười chào tôi nữa à.

Ngô Diệc Phàm mặt tiếp tục đen đi không ít, nói cảm ơn cậu đưa Thế Huân về nhà.

“Về sớm vậy, mới một giờ mà.” Hoàng Tử Thao nhìn đồng hồ “Chung Nhân, chúng ta đi thôi, còn một tiếng nữa là phim bắt đầu chiếu rồi.”

“Được” Kim Chung Nhân cào cào lại tóc, mỉm cười nhìn Thế Huân đang bĩu môi “Bé trà sữa, lần sau anh lại dạy em khiêu vũ nhé, anh đảm bảo em lớn lên sẽ vừa cao lớn vừa đẹp trai.”

“Chuyện này, chúng ta đã hứa rồi anh phải nhớ nhé.” Thế Huân nhón chân, vươn ngón út về phía trước.

Chung Nhân không biết làm sao đành ngồi xuống xoa đầu cậu, vươn tay cùng cậu móc nghéo một cái.

Ngô Diệc Phàm nhìn ba người lưu luyến không rời, còn có Tử Thao, Chung Nhân bộ dạng vui vẻ, trong lòng không ngừng chửi thầm. Mẹ nó, sao lại có cảm giác tôi mới là người thừa vậy !

7 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 37

  1. Chương này ra đời chắc khổ cực lắm >.< nhà mình 5ting nhé, em đợi bộ này hoàn😦

  2. ôi em cứ nghĩ 1 năm sau mới được đọc tiếp bộ này cơ ToT cảm ơn mấy tỉ đã hoạt động hết công suấttttttt

  3. Aigo~~~, NDP anh rốt cuộc còn tiến thoái lưỡng nan đến bao giờ. NDP đánh nhanh thắng nhanh của lòng iêm đâu rồi ~.~

  4. Anh thừa hẳn rồi Phàm ak. Nay anh mới biết anh ngốc vậy ak. Hiểu chuyện rồi thì CÒN KHÔNG MAU ĐEM GẤU TRỞ VỀ NHÀ.*bức xúc-ing*

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s