[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 36


Chương 36: Trà sữa làm loạn

.

.

.

 

Trương Nghệ Hưng lái xe chậm rãi đến quán cà-phê Ri-ga, lúc này Ngô Diệc Phàm một chút tâm trạng tốt đẹp cũng không còn.

Lộc Hàm đánh giá tạo hình hôm nay của anh họ mình, dùng tình thân chống đỡ cũng muốn rụng hết ba phần vừa mắt… chẳng trách Đào Tử lại bỏ anh.

Ăn một thìa kem, Lộc Hàm ngẩng đầu dùng ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào Ngô Diệc Phàm “Anh thật sự không biết vì sao Đào Tử lại giận à?”

“Anh cùng Tống Nam ra ngoài ăn cơm mà không nói cho em ấy biết.”

“Có rất nhiều nguyên nhân, việc anh nói cũng chỉ là một trong số đó, hơn nữa chuyện này cùng lắm là chất xúc tác thôi.” Lộc Hàm giống như thánh nhân mà phán một câu.

Trương Nghệ Hưng nhướn mày nhìn Ngô Diệc Phàm, sau đó mới uống một ngụm cà phê. Mẹ nó, bỏng chết tôi rồi.

“Em hỏi anh mấy cô gái bình thường gọi bạn trai của mình là gì ?” Lộc Hàm nghiêm túc nói.

Ngô Diệc Phàm cũng không cần phải nghĩ nhiều “Ông xã hoặc là anh yêu.”

“Đúng.” Lộc Hàm gật đầu “Nếu người khác cũng gọi bạn trai của cô ấy là ông xã hay anh yêu thì sao?”

“Kẻ đó ngốc hoặc là đứa con trai kia có vấn đề ?” Ngô Diệc Phàm nhíu mày.

“Vậy anh ngốc hay là anh có vấn đề? Chuyện này tự anh trả lời đi.” Lộc Hàm giở giọng xem thường, lại cúi đầu ăn kem.

“Gì ?”

Trong lòng Lộc Hàm lúc này dường như có một vạn câu chửi thề vừa băng qua, mẹ nó Ngô Diệc Phàm anh rốt cuộc là ngu đến mức nào rồi ?

“Anh cho rằng ‘Phàm ca’ là cái tên ai cũng có thể gọi sao ?” Lộc Hàm cũng không đành lòng tiếp tục đi tra cứu chỉ số thông minh của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm nháy mắt liền sụp đổ “Là anh thuận miệng nói ra, kêu đừng gọi Ngô tổng, gọi Phàm ca là được rồi.”

“Trước kia anh chưa quen Đào Tử chắc cũng từng bảo cậu ấy gọi như vậy, có điều sau này người khác chỉ thường gọi anh là Diệc Phàm ca, hoặc ca, cậu ấy liền cho rằng cách gọi của mình đặc biệt hơn bọn họ.”

“Cái này rất đặc biệt sao… anh… có phải đã làm sai rất nhiều chuyện rồi không?”

Trương Nghệ Hưng lườm anh một cái, đến cuối cùng cũng mở miệng “Anh cũng biết mình sai rồi à? Anh xem xem anh dùng thái độ gì đối xử với Đào Tử, một ngày nào đó anh còn làm chuyện đạo đức giả như vậy, tôi nhất định sẽ khiến hai người mãi mãi cũng không gặp được nhau !”

Một đôi mắt sắc như dao được ném sang, vô cùng chính xác đánh thẳng vào mục tiêu, miệng cũng lẩm bẩm “Đó là ca ca của em, anh thử nói thêm câu nữa xem” một câu. Trương Nghệ Hưng lập tức ngậm miệng nhìn trời.

“Anh biết hôm đó tại sao Đào Tử chỉ đưa Thế Huân đến trước cửa để nhìn anh mà không vào không?”

Ngô Diệc Phàm hai mắt trở nên mờ mịt “Không phải vì anh đang bận công tác à ?”

“Cái rắm… Anh nghĩ lại đi, hôm đó chính là dấu hiệu dẫn đến chuyện sau này! Có phải anh đắp áo khoác của mình cho cậu trợ lý nhỏ kia không?”

Nghe tới đây, gương mặt Ngô Diệc Phàm trong một giây bỗng trở nên cứng đờ.

“Bằng không anh cho rằng tại sao Đào Tử lại theo anh đến cửa hàng đó. Trước đây mỗi lần cùng Thế Huân đến KFC anh đều nhíu mày, nhưng hôm đó ở bên cạnh Tống Nam anh lại tươi cười trò chuyện, hơn nữa kế hoạch của công ty có thay đổi sao anh lại không nói với Đào Tử, sau đó còn giận dữ với cậu ấy. Nếu đổi lại là lão Trương nhà em, anh ấy tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy.”

“Còn có chuyện này, tuy rằng mọi người đều nói anh là nam thần, anh quả thực vừa có tiền vừa có quyền lại có gương mặt có khí chất, nhưng Đào Tử cũng không hề thua kém. Cậu ấy tuyệt đối rất xứng đáng với anh, mặt kệ là ngoại hình hay nội tâm, cậu ấy có một tấm lòng thiện lương, đơn thuần, hiền lành mà mấy cậu trai cùng tuổi không có. Nếu anh cảm thấy mình áp bức khí thế của cậu ấy, để chuyện gì cũng đều vây quanh anh, như vậy cậu ấy sẽ thấy hạnh phúc hơn, là anh sai rồi.”

“Mỗi lần có chuyện, cơ bản đều có Thế Huân giúp đỡ, nhưng anh có từng nghĩ rằng, nếu như không có Thế Huân, sau này đứa nhỏ ấy sẽ trưởng thành rồi rời khỏi nhà, hai người lại cãi nhau, lúc đó ai tới hàn gắn lại cho anh đây ? Anh… anh thực sự phải nghĩ cho thật kĩ. Em biết anh chỉ cần đứng cạnh thôi cũng có thể khiến cậu ấy được người người ngưỡng mộ, có điều nội tâm của cậu ấy càng cần được ấm áp che chở.

Lộc Hàm nói xong một hơi mới nhìn tới biểu hiện của Ngô Diệc Phàm, bỗng nhiên lại cảm thấy bản thân có hơi quá phận.

Có lẽ anh ấy không cần phải nhận trách nhiệm lớn như vậy, cũng không phạm lỗi lớn đến thế, có điều… nhìn thấy Đào Tử như vậy cậu cũng thấy đáng thương.

Lại hít một hơi, Lộc Hàm kem cũng không muốn ăn nữa. Trương Nghệ Hưng uống xong ly cà-phê, hai đầu ngón tay lần lượt chạm vào nhau không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

“Anh nói gì đi, cứ ngây ra đó làm gì ?” Lộc Hàm dùng khửu tay huých Trương Nghệ Hưng một cái. Trương Nghệ Hưng lúc này mới hoàn hồn mà ngổi thẳng lưng dậy, sắc mặt so với lúc trước có chút nghiêm túc hơn.

“Những lời Tiểu Lộc nói vừa rồi đều không sai… Tôi cũng không muốn nói nhiều, chỉ có một câu, Đào Tử cũng không phải người không dưng lại nổi giận, tôi chỉ hy vọng sau này anh sẽ đối tốt với cậu ấy.”

“Em ấy cùng người tên Kim Chung Nhân kia… có quan hệ ra sao ? Nhìn em ấy như vậy tôi cảm thấy có chút không nỡ…”

Lộc Hàm chỉ sợ rèn sắt không thành thép tay cũng nắm chặt lại “Ngô Diệc Phàm, anh tại sao lại không tin cậu ấy. Nếu cậu ấy có thể dễ dàng ở cùng một chỗ với người khác, em sẽ nói cậu ấy đơn thuần, lương thiện sao?”

Ngô Diệc Phàm kinh hỉ nhìn về phía Lộc Hàm. Lộc Hàm khẽ hít một hơi, tiếp tục nói “Có điều nếu để lâu ngày, Kim Chung Nhân lại đối xử với cậu ấy tốt như vậy, em cũng không dám chắc điều gì đâu.”

Ngô Diệc Phàm lắc đầu “Anh sợ nhất chính là em ấy không chịu tha thứ cho anh.”

“Bỏ đi.” Lộc Hàm khẽ cảm thán “Trước hết em để cho anh với Thế Huân về nhà, anh cứ lo dỗ Thế Huân đi đã, sau đó em cùng lão Trương sẽ nghĩ cách giúp anh.”

“Không cần.” Ngô Diệc Phàm lại lắc đầu, ngữ khí có phần kiên định hơn trước, nét mặt cũng dần thay đổi “Tiểu Lộc, hiện giờ anh không cần mọi giúp đỡ, anh muốn tự mình đem em ấy trở về.”

Nhìn Ngô Diệc Phàm vào thời khắc quyết định lại khôi phục được khí thế xưng bá thiên hạ của Ngô tổng, đối xứng với mái tóc rẽ ngôi hai – tám rủ xuống bốn phần sáu gương mặt của người nọ, Lộc Hàm cũng không đành lòng nhìn thẳng nữa liền nhắm mắt lại.

May mà không bị người trong công ty nhìn thấy, nếu không đây sẽ trở thành loại hình ảnh quỷ quái đến đâu thì không ai biết được.

Thế Huân như vậy lại không làm ầm lên, chỉ ngoan ngoãn theo Ngô Diệc Phàm về nhà, có điều trong ngực vẫn ôm chặt bức tranh vẽ Hoàng Tử Thao mãi không buông.

Ngô Diệc Phàm biết cảm xúc của cậu nhóc lúc này rất mâu thuẫn, chỉ là không hiểu sao đứa nhỏ này phải cố chấp như thế, nhưng lại không thể nói gì, dù sao đều là do mình làm sai.

Biết được Hoàng Tử Thao cùng Kim Chung Nhân chủ nhật sẽ đi mua khuyên tai, từ sáng sớm Ngô Diệc Phàm đã dậy chuẩn bị “tô son điểm phấn”.

Ngô Thế Huân tựa vào cửa nhìn Ngô Diệc Phàm, vẻ mặt khinh thường nói “Ba ba muốn ra ngoài tìm người yêu à ?”

Ngô Diệc Phàm vuốt sáp lên tóc xong, lại dưỡng da, xịt nước hoa, hài lòng rồi mới quay đầu nhìn Ngô Thế Huân đang oán trách mình “Đi gặp thầy Hoàng của con.”

Thế Huân từ từ tiến lại gần “Bao giờ đi ?”

“Hơn mười giờ thì đi.”

“Ngô Đại Ngưu, sao ba ba không nói sớm, con muốn thay bộ đồ cậu bé bọt biển đẹp nhất của con!”

Hai người nghênh nghênh ngang ngang ngồi lên chiếc xe hơi xa hoa mà rời nhà, dựa theo chỉ dẫn của Lộc Hàm thuận lợi tìm được tiệm trang sức tên NANA kia.

Ngô Diệc Phàm tức giận nghĩ, em cũng chưa từng cùng tôi đi mua khuyên tai, vậy mà lại cùng thằng nhãi con mới quen vài ngày thân thân mật mật chạy tới đây sao!

Ngô Thế Huân vừa thấy liền mất bình tĩnh, chạy vội về phía hai người.

“Thầy Hoàng! Anh Chung Nhân!”

Ngô Diệc Phàm đột nhiên hóa đá. Cái câu “anh Chung Nhân” là có ý gì! Thế Huân con vẫn là con của ba sao Thế Huân…

Ngô Thế Huân nắm lấy ống quần của Hoàng Tử Thao, lại ngước đôi mắt đầy trông mong lên nhìn về phía Kim Chung Nhân, khóe miệng nâng lên thành nụ cười lấy lòng “Anh Chung Nhân anh dạy em nhảy có được không! Sau này em cũng muốn trở thành người như anh.”

Kim Chung Nhân thản nhiên nở nụ cười, cúi người xoa lên mái tóc mềm mại của đứa nhỏ “Được.”

Hoàng Tử Thao biết Ngô Thế Huân không đến một mình, không ngoài dự đoán liếc mắt liền thấy được Ngô Diệc Phàm một thân tây trang thẳng tắp đứng cách đó không xa.

Cậu nheo mắt nhìn anh “Anh tới đây làm gì?”

“Anh đến mua khuyên tai.” Khi thế của Ngô Diệc Phàm đột nhiên lại giảm xuống. Làm bộ đi vòng quanh xem khuyên tai. Trong lòng vẫn còn vì chuyện con của mình đi giúp người khác mà bị đả kích không ít.

“À, vậy anh cứ từ từ chọn đi.” Hoàng Tử Thao vỗ vỗ bả bai Kim Chung Nhân “Chúng ta sang bên kia xem, chỗ này đều là khuyên đôi nam – nữ ai biết được anh ta mua cho ai.”

“Thật sự xin lỗi em.” Dưới tình huống cấp bách Ngô Diệc Phàm liền giữ chặt cánh tay của Hoàng Tử Thao nhỏ giọng nói, thanh âm mang theo đều là ân hận.

Hoàng Tử Thao tránh không được, lại giãy ra, cả người liền nghiêng ngả một chút.

Thế Huân lại vì chuyện này làm cho giật mình mà khóc òa lên.

“Con khóc cái gì… đâu ai đánh con cũng không mắng con.” Ngô Diệc Phàm nạt nộ Ngô Thế Huân.

“Anh bị làm sao vậy !” Hoàng Tử Thao thấy người kia nóng nảy như vậy, vội chạy lại ôm lấy Thế Huân mà dỗ dành.

“Thế Huân ngoan, đừng khóc, thầy đưa con đi khiêu vũ với anh Chung Nhân nhé.” Hoàng Tử Thao bế Ngô Thế Huân xoay người rời đi.

Thế Huân dụi dụi mắt từ từ không còn khóc nấc lên nữa.

Thế Huân bị ôm đi, Ngô Diệc Phàm không còn cách nào cũng phải đi theo Tử Thao. Anh không thể bỏ con mình được.

“Đưa Thế Huân cho anh !”

Tử Thao không thèm để ý đến anh, Kim Chung Nhân cũng không nhìn tới anh.

“Đưa cho anh!”

Vẫn là không bỏ vào trong tai.

“Mẹ kiếp tôi cũng không cần nữa!”

Ngô Diệc Phàm cũng quay đầu đi.

Đi chưa được vài bước, lại nghe thấy tiếng khóc của Ngô Thế Huân.

“Ba ba con muốn ba ba! Con muốn ba ba! Ba ba hu hu hu…”

Ngô Diệc Phàm cũng không đành lòng, vừa quay đầu liền thấy Ngô Thế Huân đang dựa trên vai Hoàng Tử Thao vươn hai cánh tay về phía mình.

Rốt cuộc vẫn là cốt nhục của mình.

Ngô Diệc Phàm bước tới. Muốn bế Thế Huân đi. Không ngờ cậu nhóc lại nói “Thầy ơi, thầy với ba ba làm lành đi.”

Advertisements

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 36

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s