[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 38


Chương 38: Trước cửa

.

.

.

Gần đây Ngô Diệc Phàm sau khi trải qua vài lần thử nghiệm, rốt cuộc cũng hiểu được một chút đạo lý.

Đối với Hoàng Tử Thao, không thể cứng rắn cùng ra sức hàng động, mà chỉ có thể dùng thành ý của bản thân dần dần cảm động đối phương. Cậu ấy trong lòng có lẽ  đã muốn tha thứ cho mình nhưng vẫn còn đang giận dỗi mà thôi.

Không sao cả, anh có thể chờ được.

Hoàng Tử Thao phát hiện ra thời gian gần đây Ngô Diệc Phàm không phải lúc nào cũng xuất hiện trước mặt cậu, hoặc luôn mồm mời cậu về nhà mình nữa. Nhưng mỗi ngày lại cùng cậu nói chuyện trên Kakaotalk, mỗi ngày cùng cậu bàn chuyện linh tinh đến mười hai giờ. Chủ đề đơn giản chỉ xoay quanh mấy việc hôm nay có chuyện gì vui, chuyện gì không vui, trong nhà trẻ xảy ra chuyện gì, cả tình tiết trong mấy bộ phim truyền hình nữa.

Hoàng Tử Thao đối với loại cảm giác này là vừa thích ứng lại vừa không thích ứng kịp. Tạo thành một loại thói quen có Ngô Diệc Phàm dõi theo, lại quen với việc mỗi ngày không gặp anh mà chờ mong, bình bình thản thản trải qua một ngày.

Trương Nghệ Hưng đối với biểu hiện của Ngô Diệc Phàm cũng thấy kinh ngạc “Hỗn đản này bây giờ còn bắt em làm biểu đồ báo cáo sao?”

Hoàng Tử Thao nhìn màn hình khóe miệng khẽ cong lên, nhìn đến say mê nói “Không biết nữa… Nghê Hưng ca, anh xem em đang giúp anh ấy kiểm tra lại mấy cái bản ghi chép này!”

Trương Nghệ Hưng bĩu môi, lại ra chơi game cùng Tiểu Lộc. Mấy kẻ đang yêu, quả nhiên đều là đồ ngốc.

Thực ra tâm trạng mấy ngày gần đây của Ngô Diệc Phàm đều không tốt. Một phần số liệu của công ty có vấn đề, lúc hai người quản lý bí mật nói cho anh biết, sắc mặt của Ngô Diệc Phàm trong chớp mắt liền trầm xuống.

Điều tra số liệu bên trong cùng biểu đồ, Ngô Diệc Phàm bắt đầu cẩn thận xem xét lại mọi thứ.

Công việc hiện tại không thể đều giao cho Tống Nam làm. Gần đây tổng công ty lại thiếu người, Ngô Diệc Phàm nghĩ không muốn cùng người kia có khúc mắc gì nữa liền tính toán điểu cậu ta đi, coi như thăng chức cho người kia. Còn chưa mở miệng nói đến chuyện này, Tống Nam đã tự chạy đến chỗ anh lắp bắp nói muốn rời đi.

Ngô Diệc Phàm cười nói, cậu cũng thấy khó xử phải không ?

Tống Nam đỏ mặt, sau đó hai viền mắt cũng đỏ lên, gật đầu nói vâng.

Ngô Diệc Phàm thở dài nói, bàn giao công việc xong xuôi là cậu có thể đi rồi, ở tổng công ty công tác cho thật tốt.

Tống Nam gật mạnh đầu, sau đó đi tới bàn cách vách sửa lại văn kiện. Ngô Diệc Phàm chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng hơi hơi run rẩy của cậu ta mà thôi.

Buổi tối lúc buôn chuyện có nhắc tới việc Tống Nam phải đi, Hoàng Tử Thao ở bên kia trầm mặc một hồi mới gõ chữ.

“Cậu ta đến tổng công ty sẽ không bị bắt nạt chứ, tiền lương có phải sẽ ít đi không ?”

Ngô Diệc Phàm nở nụ cười, đứa nhỏ này đến bây giờ vẫn còn đi lo lắng cho người ta.

“Chỉ có tăng chứ không có giảm, sẽ không bạc đãi cậu ta đâu.”

“Tối mai cậu ta mời anh ăn cơm, có thể là bữa cơm cuối cùng.”

“Ừ, anh đi đi.”

“Ngày mai không thể cùng em nói chuyện được.”

“Không sao.”

“Tử Thao, cậu ta nói thích anh.”

Hoàng Tử Thao nhìn tới câu nói kia, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn, trong lòng giống như bị ai nhéo một cái đến phát đau.

Cậu ta nói cậu ta thích anh.

Em đây, em cũng thích anh mà, Phàm ca.

“Em muốn ngủ rồi” Hoàng Tử Thao đáp lại.

“Ừ, ngủ thôi, nhớ đắp chăn đấy, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Hoàng Tử Thao sắc mặt ảm đạm chán chường thả mình ngã xuống giường, làm cho Trương Nghệ Hưng vừa mở cửa mang nước vào liền bị dọa đến nhảy dựng lên, tiền lại gần mới biết được Tử Thao chỉ đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không phải là bất tỉnh nhân sự.

“Tử Thao, em làm sao vậy? Không có chuyện gì chứ?” Trương Nghệ Hưng bỏ đĩa trái cây trên tay xuống, cúi người vỗ vỗ lên mặt cậu.

“Không sao đâu anh.” Tử Thao dụi dụi mắt “Em hơi mệt, muốn đi ngủ thôi.”

“Ngô Diệc Phàm lại chọc tức em?”

“Không phải, không phải đâu.”

Chỉ cần Hoàng Tử Thao không muốn nói, có đánh chết cậu ấy cũng sẽ không nói ra. Trương Nghệ Hưng thở dài, xoa xoa mặt cậu vài cái, rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Hoàng Tử Thao cả đêm không ngủ, trong đầu đều tràn ngập câu nói kia của Ngô Diệc Phàm.

Cậu ta nói thích anh.

Giống như bị bệnh thần kinh mà chộp lấy điện thoại, không thèm xem giờ đã gọi cho Kim Chung Nhân. Lúc kết nối được với điện thoại của đối phương, Kim Chung Nhân rõ ràng là đang ngủ, mơ mơ hồ hồ thầm thì hỏi “Đào Tử ca, có chuyện gì vậy?”

“Chung Nhân, ngày mai cậu theo tôi đến tìm Ngô Diệc Phàm đi.”

“Gì?”

“Ngày mai cùng tôi đến nằm vùng trước cửa nhà anh ấy!”

“Ừ… được rồi… em ngủ đã.”

Hoàng Tử Thao cúp điện thoại đột nhiên lại cảm thấy có chút an tâm, tuy rằng không hiểu tại sao lại thấy yên lòng, nhưng chỉ một lát sau đã thong thả ung dung tiến vào trong mộng, ngủ thẳng đến khi chuông báo thức vang lên.

Kim Chung Nhân mơ màng nhớ lại chuyện Hoàng Tử Thao gọi điện thoại cho mình, xem thời khóa biểu buổi chiều không có lớp học, liền khoác ba-lô lên vai rồi chạy tới nhà trẻ, lại khiến cho em trai nhỏ nhà mình vô cùng khó chịu.

“Tại sao anh không tới đón em, mà lại muốn đi thông đồng với thầy Hoàng…” Một tay Tiểu Khai nắm lấy tay Đô Đô, tay còn lại đưa lên miệng cắn.

“Chuyện của người lớn trẻ con không được tham gia.” Kim Chung Nhân thổi lên cái đầu xù của cậu em trai mình một cái, liền đi theo Hoàng Tử Thao vào bên trong.

Hoàng Tử Thao đỏ mặt nói ra kế hoạch vĩ đại của mình, Kim Chung Nhân gật đầu, sau lại mới bừng tỉnh đại ngộ “Hả, anh muốn đi vào trong nhà xem, sau đó thuận tiện giám sát người đó có dấu hiệu lệch lạc hay không sao?”

Hoàng Tử Thao bĩu môi, mắt hoa đào chằm chằm nhìn cậu “Không phải giám sát, chỉ muốn biết quan hệ hiện tại của bọn họ rốt cuộc là gì thôi…”

“Đây không phải cũng là giám sát sao.” Kim Chung Nhân trở giọng xem thường, cắn hạt dưa, lắc lắc cái đầu xù của mình, “Được rồi, em đi cùng anh nhưng như vậy em sẽ không thể về nhà ngủ. Anh phải giải quyết vấn đề chỗ ở cho em, còn phải bao cơm tối.”

Đưa Kim Chung Nhân đi ăn bít-tết xong, Hoàng Tử Thao liền lôi kéo đứa nhỏ lúc này đã thỏa mãn lén lút tới hoa viên đế đô trong khu nhà Ngô Diệc Phàm.

Ngô Thế Huân đương nhiên là ở nhà Kim Tuấn Miên, tình cảnh hiện tại của thằng nhóc không khác gì ở rể, thường xuyên ngủ lại đó hai ngày.

Hoàng Tử Thao nhìn đèn trong nhà, lại nhìn tới rèm cửa được đóng lại, vừa mở ra bên trong một chút hơi người cũng không có, liền cho rằng người nọ chưa trở về.

Vì thế cậu cùng Kim Chung Nhân giống như hai têm trộm ngồi ở bậc thang dưới lầu, quan sát từ vách tường đến thang máy cùng cửa lớn ở cách đó không xa. Khiến cho cô em béo mập nọ trong lúc đi thang bộ giảm béo bị dọa sợ đến mức hét ầm lên, còn khiến cho ông chú sáu mươi trong lúc vô tình quét rác xuống cầu thang hốt hoảng đến phải lấy ra một viên trợ tim, nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn chưa trở về.

Cầu thang càng lúc càng lạnh, Hoàng Tử Thao cả người nổi lên một tầng da gà, hướng về phía Kim Chung Nhân nhích lại càng gần.

“Tử Thao, anh có nghe thấy tiếng gì không?” Chung Nhân cảnh giác nói.

“Tiếng… tiếng gì?” Hoàng Tử Thao sợ tới mức suýt chút thì nhảy dựng lên, giọng điệu nói chuyện cũng hơi hơi run rẩy.

“Chính là… tiếng khóc của đứa nhỏ cùng một người phụ nữ đấy… anh không nghe thấy sao?”

“A a a a a a cậu đừng nói nữa!” Hoàng Tử Thao che tai cả người cũng chao đảo, bị dọa đến rét run, thân thể rất nhanh đã cuộn thành một khối. Kim Chung Nhân lúc này mới kịp phản ứng lại, thì ra Hoàng Tử Thao sợ ma.

Nhìn người nọ cuộn thành một vòng còn run lên bần bật, Kim Chung Nhân cũng có chút hối hận vì trêu đùa hơi quá, lúc ôm lấy người kia định vỗ về an ủi một chút, mới nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ.

Thật sự khóc rồi sao. Bị mình dọa đến phát khóc.

Kim Chung Nhân thật muốn khóa miệng mình lại, chỉ có thể ôn nhu dỗ dành. Tiếng khóc của Hoàng Tử Thao dần dần nhỏ lại, nhưng vẫn không chịu ngẩng mặt lên.

Đúng lúc này, Kim Chung Nhân lại nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng bước chân loạng choạng.

Trực giác mách bảo Ngô Diệc Phàm đã trở về.

Kim Chung Nhân vỗ vỗ lên đầu Hoàng Tử Thao, cậu mới ngẩng đầu dậy “Tử Thao ca, hình như bọn họ quay về rồi.”

Hoàng Tử Thao vừa nghe đến mấy lời này, cả người liền đứng thẳng dậy, gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn lưu lại vết nước mắt cùng Chung Nhân ra ngoài xem, quả nhiên nhìn thấy Ngô Diệc Phàm trước đây luôn cao lớn lại giống như tê liệt ngã vào người Tống Nam. Mà Tống Nam nhỏ bé đương nhiên rất khó để mang theo một người đàn ông nặng như vậy, huống hồ cậu ta cũng uống rượu căn bản gần như mất đi ý thức. Ngô Diệc Phàm bộ dáng giống như đang say, quần áo cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn. Nhưng gương mặt tinh xảo kia không có lấy một điểm khó chịu, có mệt nhọc nhưng rất bình tĩnh, có điều hai má ửng hồng làm cho bộ dáng trước đây của anh càng thêm mê người. Lúc bước đi gần như đều dựa vào Tống Nam đưa đẩy mới nhích được thêm một hai bước nhỏ, hai người lắc lư di chuyển vô cùng khó khăn.

Mãi cho tới khi bọn họ vào thang máy, Kim Chung Nhân mới từ trong mộng tỉnh lại, nhìn sang Hoàng Tử Thao cũng ngây ra giống như mình.

“Làm sao bây giờ?” Hoàng Tử Thao nắm tay áo của cậu, tựa như thú nhỏ mà ngước mắt lên cầu cứu cậu.

“Còn có thể làm gì được! Lên phòng!” Kim Chung Nhân liền đứng lên.

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 38

  1. – Thật ra bạn Tống Nam nghĩ cũng đừng nghĩ có thể đồng sàn cộng chẩm với Phàm Bư nha =)))

  2. Mơ đi cưng đừng có nghĩ cưng có thể leo lên giường của Phàm Phàm sao o(︶︿︶)o đâu phải ai cũng làm được ngoài Đào meo meo ra

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s