[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 39


Chương 39: Lời thú tội muộn màng

.

.

.

 

Tầng mười hai của tòa cao ốc này chính là nhà mới của Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân.

Nằm ở hướng nam hoa viên Đế Đô, Hoàng Tử Thao không rõ người nọ vì sao phải chuyển tới đây, chỉ biết rằng đột nhiên có một ngày Ngô Diệc Phàm nói anh đã sang nhà mới, dọn vào khu chung cư, biệt thự trước kia cũng bán rồi.

Hoàng Tử Thao hỏi Phàm ca anh thiếu tiền à, Ngô Diệc Phàm nói không phải, là vì nguyên nhân khác.

Tử Thao vẫn không biết tại sao, nhưng cũng không hỏi nhiều, nếu đổi lại là trước kia, cậu nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ.

Hoàng Tử Thao cùng Kim Chung Nhân theo thang bộ chạy lên tới tầng mười hai, vừa đến nơi liền thở hổn hển, lại đột nhiên phát hiện cửa nhà Ngô Diệc Phàm không khóa, nhưng cũng không bật đèn, bên trong đều là một màu đen.

Hoàng Tử Thao yên lặng, chầm chậm nhìn về phía Kim Chung Nhân.

“Có muốn vào không…?”

“Cái này không phải do anh quyết định sao ?” Kim Chung Nhân vỗ vỗ ngực “Trời ạ, tim cũng sắp nhũn ra rồi.”

“Tôi… tôi không muốn vào.” Hoàng Tử Thao do dự đứng ở cửa, cúi đầu nói “Tôi chỉ sợ sẽ nhìn thấy chuyện không muốn nhìn.”

Kim Chung Nhân chép miệng lắc đầu “Anh còn chưa vào mà đã mất tự tin rồi… Nói thật bây giờ em rất muốn biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì.”

“Tôi cũng vậy…” Giọng nói của Đào Tử ngày càng nhỏ lại.

“Em với anh làm chuyện xấu một lần xem, chúng ta ở cửa nghe lén đi.” Kim Chung Nhân vẫn còn là một đứa nhóc, nhếch miệng cười cười liền nhanh chân nhanh tay chạy tới hé cửa đi vào trong nhà “Không thấy gì cả, hình như bọn họ vào phòng ngủ rồi.”

“Vậy làm sao bây giờ ?” Đào Tử lúc nguy cấp thường hay dậm dậm chân.

“Này… anh có dám vào cùng em không?” Kim Chung Nhân sợ Tống Nam nghe thấy nên gần như chỉ dùng hơi để nói chuyện.

“Dám!” Đào Tử dũng cảm gật đầu, sau đó liền cùng Kim Chung Nhân rón rén bước vào.

Chưa quen với nhà mới của Ngô Diệc Phàm nên Kim Chung Nhân chỉ có thể cẩn thận lại cẩn thận xem xét, may mắn sàn nhà có tấm lót bằng lông, nếu không nhất định sẽ phát ra tiếng.

Tìm được phòng ngủ rồi ! Lại thấy Tống Nam cùng Ngô Diệc Phàm đang lôi kéo nhau. Kim Chung Nhân nhanh tay kéo Hoàng Tử Thao trốn vào sau sô pha, chỉ lộ nửa cái đầu ở cách nửa gian phòng ngó vào xem.

“Phàm ca…”

Từ đầu đến giờ, Tống Nam chỉ gọi tên người nọ, căn bản không nghe thấy gì. Hoàng Tử Thao có điểm sốt ruột hỏi “Chung Nhân, có nghe thấy cậu ta nói gì không?”

“Không…” Kim Chung Nhân gãi gãi đầu “Ngô Diệc Phàm cũng không nói gì, hình như say đến chết rồi.”

“Phàm ca, anh đừng như vậy có được không…” Thanh âm Tống Nam kêu có chút lớn hơn, còn mang theo tiếng khóc nức nở.

Hoàng Tử Thao trừng mắt, cố gắng ngẩng đầu nhìn cho rõ ràng hơn. Kim Chung Nhân cũng ngay lập tức bị những lời này làm cho hoảng sợ.

Ngô Diệc Phàm rốt cuộc là đang làm cái gì ? Bá vương ngạnh thượng cung sao ?

“Phàm ca, anh ngay cả ôm em một cái cũng không được sao ? Tại sao lại không thể chứ… Hoàng Tử Thao đã đi rồi… Cũng sẽ không quay về nữa… Em thì vẫn ở đây mà, sao lại không thể thích em ?”

“Mọi người trong công ty đều nói em rất giống anh ta… sao anh lại không thể coi em như là người đó ? Cho dù là thế thân cũng được…. sao anh lại không chịu?”

“Em cho anh uống thuốc… là vì em thích anh… Phàm ca, anh có biết em phải đi rồi không ? Em không nỡ… cho nên chỉ một lần này thôi, cũng là lần cuối cùng, không ai biết cả, anh có thể ôm em một lần không?”

“Sao phải vì anh ta mà cố chấp, vì anh ra mà tận tâm như vậy… Anh ta có điểm gì tốt chứ?”

“Phàm ca…”

Tống Nam một bên khóc, một bên lay cánh tay Ngô Diệc Phàm, khiến cho Ngô Diệc Phàm trong cơ thể càng thêm khó chịu cùng mất kiên nhẫn.

Hoàng Tử Thao không nghe nổi mấy lời kia nữa, tay nắm lấy tay Kim Chung Nhân liền run lên.

Kim Chung Nhân nhìn Hoàng Tử Thao đang cúi thấp đầu, cả người đều phát run kia, đột nhiên lại cảm thấy người này thật ra rất hạnh phúc.

Tuy rằng hiện tại ở vào tỉnh cảnh như vậy, nhưng trong lòng Ngô Diệc Phàm không phải chỉ có một mình anh thôi sao.

Đào Tử hạnh phúc như thế, còn cố chấp kéo tay tôi chạy trốn Ngô Diệc Phàm. Ngốc quá đi mất.

Nghĩ tới đây Kim Chung Nhân liền nở nụ cười, xoa xoa đầu Hoàng Tử Thao nhỏ giọng nói “Được rồi, nếu như anh khóc ở đây sẽ không hay đâu…”

Ngô Diệc Phàm đau đầu gần chết, bộ phận trọng yếu bị Tống Nam ma sát cũng có phản ứng. Anh chỉ có thể cố nén lại tác dụng của thuốc mà phản kháng.

“Tống Nam… cậu cút xuống khỏi người tôi ngay.”

“Phàm ca… chỉ một lần thôi, em đảm bảo sáng mai anh tỉnh lại sẽ không còn thấy em nữa.”

“Cậu chết tâm đi… Tống Nam… Xin lỗi cậu… Không cần biết có chuyện gì, tôi cũng sẽ không phản bội em ấy…”

Hô hấp của Ngô Diệc Phàm dần trở nên nặng nề, may mắn thần trí còn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng “Cậu hỏi tôi tại sao lại thích em ấy, tôi cũng không biết… Nếu tôi có thể nói ra, thì chắc đã chẳng thích rồi… Tống Nam, tôi thật sự không thể cùng cậu… một lần cũng không… Cậu có biết, khi tôi quyết định thích em ấy, chính là thích đến cả đời…”

“Tôi không nên xem nhẹ cảm nhận của em ấy… Nếu tôi có thể thẳng thắn nói hết mọi chuyện với em ấy, có lẽ chúng tôi sẽ không… cãi nhau. Tống Nam… cậu đi đi… tổng công ty… sẽ đối tốt với cậu.” Ngô Diệc Phàm khẽ hít sâu một hơi, ngón tay bám chặt lấy ga trải giường, cố gắng áp chế dục vọng của bản thân.

“Em hiểu rồi… Phàm ca… nếu sau này anh phát hiện em làm sai chuyện gì, anh có… trách em không?”

“Không.” Câu nói kia của Ngô Diệc Phàm giống như đang mỉm cười lại như là sự tha thứ cuối cùng.

Tống Nam đứng lên chậm chạp chỉnh lại quần áo của mình, sau đó lau nước mắt trên mặt.

Hoàng Tử Thao đối với cảm giác trong lòng mình nói không nên lời, đau xót, khổ sở. Vì mình, vì Ngô Diệc Phàm đã vất vả lâu như vậy, hay vì Tống Nam.

Nhìn người nọ lúc cầm cặp đi ra ngoài còn lấy tay che miệng, Hoàng Tử Thao lại càng thấy khó chịu trong lòng.

Cậu ta không sai, cũng chỉ là thích Ngô Diệc Phàm mà thôi. Ai cũng đều không sai.

Kim Chung Nhân vừa muốn mở miệng nói còn không nhanh chân chạy tới xem Ngô Diệc Phàm đi thì cậu đã tự mình vùng vẫy mà đứng lên, cả người vô cùng chật vật loạng choạng di chuyển. Trong một khắc kia, cậu phải chống tay tựa lại lên tường mới đỡ được thân thể không ngã xuống.

Không đợi Kim Chung Nhân kịp phản ứng, Hoàng Tử Thao đã chạy vào phòng ngủ đỡ lấy Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm đột nhiên ngẩng đầu, trong bóng tối vẫn nhìn thấy rõ ràng, một đôi mắt ngời sáng giống như trong kí ức, một câu cũng không nói chỉ ôm lấy người kia vào trong ngực, ôm chặt thật chặt.

“Tử Thao… em đã trở về…”

“Xin lỗi em… anh hiện tại… đã không còn lại gì nữa rồi.”

Hoàng Tử Thao viền mắt vốn đã đỏ tới lúc này không kìm chế được mà nước mắt thi nhau rơi xuống.

“Phàm ca… trước đừng nói gì cả… em đưa anh vào phòng tắm, chờ tới khi hiệu quả của thuốc tan đi thì anh ngủ một giấc có được không ?”

Kim Chung Nhân bật đèn trong phòng khách, nhìn Hoàng Tử Thao ôm Ngô Diệc Phàm thần trí mơ màng sắc mặt ửng hồng đi vào nhà tắm, bỗng nhiên cảm thấy được tình yêu chân chính thực ra cũng chỉ cần giống như vậy thôi.

Không cần trải qua sinh tử cũng có thể khiến cho người khác cảm động.

Tình yêu của tôi. Khi nào mới tới đây.

Kim Chung Nhân ngồi trên ghế sa lông mà thở dài. Lại nghe thấy từ trong phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào, giữa những thanh âm hỗn độn kia còn nghe được tiếng thở dốc đầy thỏa mãn của Ngô Diệc Phàm.

Kim Chung Nhân đỏ bừng mặt, gì vậy, tôi vẫn còn là xử nam mà.

Lúc Ngô Diệc Phàm khoác áo tắm bước ra ngoài, hiệu quả của thuốc cũng đã tan đi không ít, thần trí cũng trở nên thanh tỉnh hơn, vừa nhìn thấy có người ngồi trên sô pha liền kêu lên “Kim Chung Nhân!”

“À. Vâng.” Kim Chung Nhân chầm chậm đứng lên, còn tiến lại gần nhìn mặt Ngô Diệc Phàm. Quả nhiên trông minh mẫn hơn hẳn.

Lại nhìn Hoàng Tử Thao ở bên cạnh anh đang thoáng ngượng ngùng, miệng còn đỏ lên, Kim Chung Nhân đột nhiên nhớ tới tiếng thở dốc ban nãy, cả người cũng bất giác run lên.

Này… cậu không lẽ dùng miệng giải quyết sao…

“Anh mệt rồi, ngủ trước đi, có gì sau nói.” Hoàng Tử Thao đỡ Ngô Diệc Phàm nằm xuống giường xong, lại đứng bên cạnh nhìn anh.

“Em không ở lại sao?” Ngô Diệc Phàm nắm lấy cổ tay cậu.

“Đêm nay anh nói gì em đều nghe thấy hết cả rồi.” Hoàng Tử Thao gò má ửng hồng “Nhưng em cũng cần thời gian để suy nghĩ nữa. Tóm lại hôm nay sẽ không ở lại đây, hơn nữa em còn phải tìm chỗ ngủ cho Kim Chung Nhân.”

“Nhưng…” Ngô Diệc Phàm đột nhiên lại nhớ tới chuyện gì đó, lắc lắc đầu nói “Quên đi… em suy nghĩ lại cũng tốt, anh không ép buộc em.”

Hoàng Tử Thao cảm thấy trong lòng Ngô Diệc Phàm vẫn có điều khó nói ra, nhưng so với việc hỏi thì cho anh ấy một viên an thần vẫn hơn, “Phàm ca, em không trách anh, nhưng em vẫn phải điều chỉnh lại cảm xúc của mình.” Nói xong liền hôn lên trán Ngô Diệc Phàm một cái “Anh ngủ đi, em về đây.”

Nhìn ánh sáng ấm áp phát ra từ trong đáy mắt Ngô Diệc Phàm, Kim Chung Nhân đột nhiên lại thấy ngơ ngẩn cả người.

Căn bản hiện tại còn mệt mỏi nhưng lúc trở nên ôn nhu vẫn mê người như vậy. Từ trước đến nay thật sự chưa từng thấy qua.

Từ nhà Ngô Diệc Phàm ra ngoài, Hoàng Tử Thao liền ngáp một cái thật to, sau đó cong khóe miệng nở nụ cười vui vẻ hệt như đứa trẻ con.

“Chung Nhân, tôi mệt rồi, ha ha… tâm trạng đột nhiên tốt quá.”

Kim Chung Nhân liếc ánh mắt khinh thường nhìn cậu “Nhưng mà tôi bây giờ bị đè ép đến tỉnh cả ngủ rồi, làm sao bây giờ, hay là đi tới rạp xem phim đi, khuya như này xem phim kinh dị mới kích thích.”

“Cậu dám đi thử xem! Muốn đi thì tự cậu đi đi!”

“Được rồi, vậy một mình anh chờ ở bên ngoài nhé, nếu đột nhiên có người đi tới đập lên người anh, trước sau đều chỉ thấy gáy, anh nhất định sẽ bị dọa chết ha ha ha!”

“Kim Chung Nhân chết tiệt ! Cậu đứng lại đó!”

“Không chạy mới là thằng ngốc đó! Tôi biết anh có học võ rồi !”

One thought on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 39

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s