[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 41


Chương 41: Ngô Diệc Phàm, về nhà thôi!

.

.

.

Tan học, Hoàng Tử Thao liền tới đón Ngô Thế Huân về nhà.

Thế Huân rất muốn biết ba ba gần đây có phải thường xuyên không vui không, nhưng vì biết ba bề bộn nhiều việc nên không dám hỏi vì sao ba không về nhà, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Hoàng Tử Thao.

Thời gian ở trên xe về nhà Hoàng Tử Thao, Thế Huân ngồi bên cạnh cậu lúc này mới ngước lên hỏi “Thầy ơi, ba ba của con có phải có chuyện gì không? Sao không về nhà?”

Đèn đỏ , Hoàng Tử Thao liền phanh lại, chờ tín hiệu tiếp theo. Thời điểm cậu quay đầu nhìn vào ánh mắt trong suốt của Ngô Thế Huân, cậu liền phát hiện bản thân mình không có cách nào lừa dối đứa trẻ ấy được nữa.

“Thế Huân, con về sau vẫn có thể gọi thầy là ma ma.” Tử Thao mỉm cười “Thầy sẽ luôn luôn ở bên cạnh con cùng Phàm baba.”

“Thật sao?” Thế Huân mở tròn mắt, gương mặt nhỏ lập tức nở nụ cười đáng yêu tựa hoa nở “Từ nay về sau hai người cũng không tách ra nữa?”

“Sẽ không.” Tử Thao lại cười.

“Nhưng mà… Thế Huân nhớ ba ba…” Ngô Thế Huân mở túi của mình, lấy ra một tờ giấy đã nhàu.

“Thật ra Thế Huân cũng vẽ cho ba ba một bức tranh, nhưng mà tại ba ba luôn làm cho ma ma không vui, nên Thế Huân mới vo viên nó lại. Mà gần đây không gặp được ba ba, Thế Huân rất nhớ ba ba…”

Hoàng Tử Thao cảm thấy hai mắt đột ngột nóng lên, lại cố gắng áp chế không cho nước mắt chảy ra ngoài.

“Có chuyện không vui ba ba cũng chưa bao giờ nói cho con biết, nhưng mà Thế Huân cũng muốn biết, muốn giúp ba ba…” Thế Huân cúi đầu, nhìn bức tranh bị mình vo tròn khiến gương mặt Ngô Diệc Phàm vẽ trên đó cũng bị biến dạng theo, mũi nổi lên một tầng chua xót.

“Thế Huân, sau này baba Phàm  có thể… không có nhiều tiền như trước nữa, Thế Huân phải chuyển đến ở một chỗ nhỏ hơn, không thể mặc quần áo đắt tiền, cũng không thể chơi đồ chơi tốt nhất, dùng tiền cũng phải tiết kiệm…”

“Vậy Thế Huân phải ngủ ở đâu ? Ở cùng với ai ? Hai người không phải muốn đem con đi cho chứ?” Thế Huân thận trọng nắm lấy cánh tay Hoàng Tử Thao.

“Đứa ngốc, con vẫn ở cạnh chúng ta, nhưng phải đến chỗ ma ma ở, hoặc là tới nhà cha mẹ của ma ma.”

Thế Huân thở nhẹ một hơi, mặt mày liền trở nên hớn hở “Không quan trọng, con chỉ cần có ba ba ma ma là được rồi, con cũng thích ông ngoại và bà ngoại nữa!”

Hoàng Tử Thao nở nụ cười, vươn tay xoa xoa đầu Thế Huân “Thế Huân ngoan.”

“Thực ra thì, thầy Hoàng, từ lúc thầy đưa con về nhà hôm ấy, con đã quyết định để thầy làm ma ma của con rồi.”

Hoàng Tử Thao nháy mắt liền cảm thấy kinh sợ, đứa nhỏ này sao có thể dám nghĩ tới chuyện như vậy được? Sau đó lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đứa nhỏ này là rất thích mình.

“Sao lại nói như vậy?”

“Vì thầy Hoàng rất dịu dàng, không những cho con cởi giầy đứng lên ghế, còn mua trà sữa cho con. Ba ba con cũng không cho con chơi trò này trên xe… mỗi lần mưa to gió lớn đều đưa con về nhà, nên… con rất thích thầy Hoàng đó.”

Thế Huân đung đưa đôi chân nhỏ nghiêng mặt nhìn Hoàng Tử Thao, thậm chí còn thấy thẹn thùng khiến cho gương mặt nhỏ cũng đỏ lên.

“Thế Huân, thầy sẽ không rời bỏ con. Sẽ cùng con lớn lên.” Hoàng Tử Thao lái xe đi tiếp, nhưng những lời này là thật sự nghiêm túc.

Sẽ chẳng rời xa. Sẽ luôn bên cạnh.

Hoàng Tử Thao đưa Thế Huân về nhà mình xong, lại tới nhà Ngô Diệc Phàm.

Ngay lúc này cậu cũng không muốn làm gì cả, chỉ muốn chờ anh trở về.

Trong lúc chờ đợi thì nhận được tin nhắn hỏi thăm của Kim Chung Nhân, hỏi Ngô Diệc Phàm bây giờ ra sao. Hoàng Tử Thao cùng cậu hàn huyên vài câu, lại tựa vào cửa ngẩn ngơ nhìn, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

Phàm ca. Về nhà đi. Em ở đây chờ anh.

Thời điểm Ngô Diệc Phàm ra khỏi cửa công ty, nhìn lên bầu trời đen kịt trên đầu, bỗng nhiên cảm thất vô cùng bất lực.

Công ty mình cố gắng kinh doanh lâu như vậy, rốt cuộc lại bị người nhà lấy đi.

Lái xe về tới nhà, lúc từ thang máy đi ra, bất ngờ phát hiện có người ngồi trước cửa nhà mình. Người nọ ôm chặt một cái túi trong ngực, cả người cuộn thành một khối, đầu tựa vào trên tường, hình như đã ngủ quên mất.

Ngô Diệc Phàm bỗng cảm thấy tâm tình mấy ngày gần đây đều dồn toàn bộ tới thời khắc này mà bộc phát.

Anh ném cặp tài liệu của mình xuống đất, sải bước đi tới nắm lấy cánh tay người kia.

“Tử Thao… Tử Thao!”

Hoàng Tử Thao ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt, lập tức hé miệng cười “Phàm ca, anh rốt cuộc cũng về rồi…”

“Anh về rồi… Tử Thao… anh đã về rồi.” Ngô Diệc Phàm vươn tay ôm chặt cậu vào trong ngực, cảm giác được đối phương ở trong vòng tay mình không ngừng run rẩy “Đi, chúng ta về nhà…”

“Phàm ca… chuyện của anh em đều nghe Lộc Hàm nói rồi…” Hoàng Tử Thao ngồi trên sô pha, Ngô Diệc Phàm pha cho cậu một ly sữa ấm. Chỉ qua vài ngày, Hoàng Tử Thao bỗng cảm thấy Ngô Diệc Phàm gầy đi nhiều, gương mặt mệt mỏi, viền mắt thâm đen, hoàn toàn mất đi vẻ tự tin tỏa sáng trong quá khứ.

Nhắc tới công ty, Ngô Diệc Phàm lại khẽ nhíu mày “Ừ.”

“Phàm ca.” Hoàng Tử Thao hốc mắt hơi nóng lên “Anh đừng mất tinh thần như vậy.” Cậu xoay người lấy đồ trong túi ra “Em… em cùng cha mẹ bàn bạc rồi. Đây là thẻ ngân hàng của em, sổ tiết kiệm, còn có tiền trong nhà em, đều đưa cả cho anh, anh có dùng nó để bắt đầu lại… Anh có thể ở cùng em trong căn nhà nhỏ kia, em sẽ cố gắng kiếm tiền, sẽ không để Thế Huân phải chịu khổ, em…”

Nói chưa hết câu, nửa người đã bị Ngô Diệc Phàm ôm vào trong lòng.

“Tử Thao, em sao lại muốn đi theo anh… Em có biết công ty bị chính mẹ của mình lấy đi có ý nghĩa như thế nào không? … Em còn muốn theo anh chịu khổ, khờ quá… Em không sợ tiền của cả nhà em đều tiêu tán ở trong tay anh sao…” Ngô Diệc Phàm kề sát vào tai Hoàng Tử Thao, kích động đến hô hấp cũng trở nên rối loạn.

“Anh nói em khờ, nhưng ai mới là tên ngốc…” Hoàng Tử Thao trên mặt còn vương đầy nước mắt, lại nở nụ cười “Em nói thích anh, sẽ không rời bỏ anh. Anh không có tiền, nhưng em có. Phàm ca, chúng ta không cần sợ.”

“Đứa ngốc, còn nói không phải, muốn chịu khổ sao.”

“Chịu khổ thì chịu khổ, anh đồng ý về nhà với em thì cái gì em cũng không sợ.” Hoàng Tử Thao càng dán chặt lấy người Ngô Diệc Phàm, cố gắng vươn cánh tay ôm anh vào lòng.

“Phàm ca, sau này hãy để em bảo vệ anh.”

Một câu này còn chưa nói xong, Hoàng Tử Thao đã cảm thấy có dòng chất lỏng ấm áp chảy vào trong cổ mình. Bên tai truyền đến thanh âm nức nở của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm khóc.

Người ở trong lòng cậu vĩnh viễn là nam nhân cao lớn đem lại cho cậu cảm giác an toàn giống như nam thần, hiện tại lại ở trước mặt cậu khóc như một đứa trẻ.

Hoàng Tử Thao từ trước đến giờ vẫn cố nén cảm xúc của mình tới lúc này liền hoàn toàn sụp đổ, ôm lấy Ngô Diệc Phàm mà khóc òa lên.

“Phàm ca, anh đừng khóc có được không ! Anh khóc em rất buồn, anh khóc em sợ lắm, Phàm ca…”

Ngô Diệc Phàm khẽ tách ra khỏi người Hoàng Tử Thao, xuyên qua làn nước mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hai viền mắt sưng đỏ của cậu, trong lòng đột nhiên giống như bị ai đó cào xé đến phát đau.

Ngón tay thon dài lướt qua gương mặt cậu, lau nước mắt đọng trên khóe mắt người kia.

Ngô Diệc Phàm mang theo cả nước mắt mà khẽ cười.

“Tử Thao, cho dù em nguyện ý làm nhiều chuyện như vậy, nhưng anh cũng không bỏ được…”

“Anh sao có thể từ bỏ công việc kinh doanh của mình để cho em vì anh vất vả kiếm tiền được…”

“Đứa ngốc này… mấy ngày hôm nay anh đều không về nhà chính là muốn sắp xếp lại một phần tài sản của anh, lại không nghĩ tới sẽ khiến em buồn như vậy… Tử Thao… đứa ngốc này.”

Bàn tay Ngô Diệc Phàm vòng ra sau giữ lấy gáy cậu, khẽ nghiêng người liền chạm tới đôi môi mềm mại của Hoàng Tử Thao.

Thời điểm hôn môi, Ngô Diệc Phàm cũng cố tính dẫn dắt Hoàng Tử Thao tới nằm trên ghế sô pha, cánh tay chống xuống đỡ lấy thân thể mình, nhìn Hoàng Tử Thao đang nằm trên ghế viền mắt vẫn còn phiếm hồng liền khẽ mỉm cười.

“Mấy ngày nay đều không gặp được em, anh rất muốn em.”

Hoàng Tử Thao hơi hơi đỏ mặt, lại chủ động vươn cánh tay ôm lấy cổ Ngô Diệc Phàm, nửa người trên khẽ nâng lên tiền tới hôn lên môi Ngô Diệc Phàm, trên mặt còn tản ra hương sữa tươi nhàn nhạt.

Môi Hoàng Tử Thao từ trước đến nay đều đem đến xúc cảm hoàn hảo, hơn nữa đầu lưỡi còn câu lên cảm giác rất tuyệt vời, khiến anh cảm thấy bản thân mình ngay lập tức có thể mất đi khống chế. Chẳng qua trước đây, có chuyện quan trọng lại thường không nói ra.

Mà đứa ngốc này, nếu không khiến cho cậu ấy an tâm, cậu ấy có thể cứ như vậy mà lo lắng cả một đêm.

“Tử Thao, có một số chuyện anh nhất định phải nói với em, nói xong rồi chúng ta lên giường có được không. Anh không thể trì hoãn được nữa.”

Thấy Hoàng Tử Thao đỏ mặt, Ngô Diệc Phàm lại nói tiếp.

“Toàn bộ tài sản của anh bây giờ đều được anh chuyển tới Canada, anh bán biệt thự, chính là không muốn mẹ anh tìm tới đó để gây chuyện. Mẹ anh không quản được tài sản của anh ở Canada, nhưng vì anh ra tay chậm, nên tiền bị tổn thất khá nhiều, nhưng so với kỳ vọng của anh thì còn tốt hơn nhiều.”

“Cho nên, em không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc. Số tiền này, em mang về đưa cho cha mẹ để hai người dưỡng già đi.”

“Vậy sau này chúng ta sẽ làm gì…”

“Tử Thao, trước kia Thế Huân từng nói với anh, ước mơ của em không phải là làm thầy giáo mầm non, mà muốn mở một tiệm bánh ngọt. Chi bằng… lần này chúng ta thử xem sao.”

6 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 41

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s