[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 42


Chương 42: Tâm tư của Tống Nam

.

.

.

Mấy ngày hôm nay, Ngô Diệc Phàm đều ở trong nhà liên hệ về việc mở tiệm bánh ngọt, Hoàng Tử Thao cũng có thể yên tâm thoải mái đi làm.

Ngô Thế Huân đến lớp không ngừng khoa chân múa tay cùng khoe khoang, nhà chúng tớ sắp mở tiệm bánh ngọt, từ nay về sau ngày nào tớ cũng được uống trà sữa đó!

Mấy đứa nhỏ liền vây quanh Thế Huân, vui vẻ bàn tán đến nước miếng bay đầy trời.

“Thế Huân Thế Huân, sau này mình đến nhà bạn làm bánh ngọt được không?” Đô Đô đang thổi nguội miếng thịt trên tay liền chạy tới, gương mặt nhỏ nhắn khát khao nhìn.

Xán Liệt cầm gương đi tới “Mình cũng muốn đến chơi với cậu, nhưng mà ăn nhiều bánh ngọt không tốt cho răng của mình đâu…”

Bạch Hiền đưa tay lấy lại cái gương “Không được đụng vào gương của tớ!… Huân Huân, nhà cậu mở một cửa hàng bán mỹ phẩm được không, cái kẻ mắt của tớ dùng cũng sắp hết rồi.”

“Thế Huân.”

Thanh âm dịu dàng ấm áp bỗng vang lên. Thế Huân liền từ trong đám người chạy vội về phía người đang tươi cười kia, không ngừng dụi dụi vào trong ngực anh. “Tuấn Miên ca ca, sau này anh tới nhà em ăn gì cũng đều miễn phí hết. Thế Huân thích anh nhất, chờ đến khi ba mẹ em về hưu, em là ông chủ, anh sẽ là bà chủ nhé!”

“Oa oa! Chen Chen cũng muốn nhận ưu đãi.”

“Mân Thạc cũng vậy!”

“Bánh Bao, cậu còn dám ăn đồ ngọt sao. Cậu xem lại mình đi, cả người đều là mỡ!”

Hoàng Tử Thao nhìn mấy đứa nhỏ cãi nhau, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy vui vẻ.

Chẳng có gì so sánh được với hạnh phúc ngay lúc này đây.

Đang trong giờ toán học, di động lại vang lên báo có tin nhắn.

“Buổi trưa nay tôi có thể tìm anh nói chuyện không? Về việc của Ngô tổng tôi thật sự rất xin lỗi. Tôi là Tống Nam.”

Hoàng Tử Thao rất sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng trả lời “Được, không vấn đề gì.”

Trong lòng lại thấy bất an. Cậu biết có một số chuyện Tống Nam sẽ không nói với Ngô Diệc Phàm, nhưng sao lại có thể tự đến nói với mình.

Trong phút chốc, cậu cảm thấy không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với người kia ? Châm chọc, mắng nhiếc, ánh mắt lạnh lùng, tất nhiên đều không thể trưng ra. Dù sao Tống Nam cũng có nỗi khổ tâm riêng.

Nhưng nếu thực sự phải tỏ ra bình thản, quả thực không phải chuyện dễ dàng.

Ăn xong cơm trưa sau đó dỗ mấy đứa nhỏ đi ngủ. Lúc này cô giáo vừa mới đến làm việc liền khẽ bước tới, “Thầy Hoàng, có một cậu thanh niên đang chờ thầy ở ngoài cửa?”

Tử Thao gật đầu  “Ừ, tôi biết rồi, chỗ này nhờ cô trông nom giúp.”

Vừa ra ngoài liền nhìn thấy bóng dáng gầy yếu của Tống Nam. Người nọ vốn không cao lắm, cơ thể lại yếu ớt, chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh mà đứng yên lại chỗ, cảnh tượng thật sự khiến người khác đau lòng.

Lúc quay đầu lại, Hoàng Tử Thao từ xa đã phát hiện ra tinh thần của người này so với trước đây kém hơn rất nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, cằm cũng nhọn hơn.

Trong nháy mắt liền cảm thấy không nên mắng cậu ta, nói nặng một câu cũng không nỡ, hận lại càng không.

Dù sao tất cả mọi chuyện cũng không phải do một mình Tống Nam quyết định.

Cậu ta nhìn thấy Hoàng Tử Thao, viền mắt cũng dần dần đỏ lên.

Hoàng Tử Thao không đành lòng, vươn tay vỗ vỗ lên bả vai người nọ “Cùng tôi ra đây nói chuyện đi, đừng khóc nữa…”

Hoàng Tử Thao rót cho Tống Nam một cốc nước, lại ngồi xuống đối diện với cậu ta.

“Cậu muốn nói gì với tôi?… Là chuyện mà Phàm ca… không biết sao?”

Tống Nam gật đầu.

“Cậu nói tôi nghe trước. Mẹ của của Phàm ca có gây khó dễ gì cho cậu không ? Cậu ở tổng công ty có tốt không?”

“Không có, bà ấy không gây sức ép gì cho tôi. Tôi ở tổng công ty rất tốt…”

“Người nhà cậu có khỏe không?”

Tống Nam gật đầu “Đều khỏe.”

Hoàng Tử Thao thở nhẹ một hơi “Vậy là tốt rồi… Cậu cứ nói tiếp đi.”

“Tôi vốn không quen biết Ngô tổng, cũng không nghĩ sẽ tới công ty của anh ấy làm việc, nhưng ngày đó mẹ anh ấy tìm được tôi, kêu tôi đến chỗ Ngô tổng. Bà ấy nói bà ấy biết sự thật, biết được tôi thích đàn ông, cho tôi tới làm trợ lý chính của Ngô tổng…”

“Bà ấy nói, nếu làm cho Ngô tổng yêu tôi, để tôi giữ chặt lấy anh ấy, đưa anh ấy ra khỏi cuộc sống của anh, sau đó… liền bỏ rơi anh ấy. Hơn nữa, mặc kệ anh ấy thích hay không thích tôi, tôi đều phải dần dần lấy được lòng tin của anh ấy, đem số liệu trong công ty ra đưa cho bà. Bà ấy muốn nắm giữ cổ phần, muốn đem công ty biến thành tài sản riêng của mình…”

“Ban đầu tôi không chấp nhận điều kiện này, nhưng bà ấy nói nếu tôi làm tốt, sẽ đưa mẹ tôi đến khám trong bệnh viện hiện đại nhất… Tôi không còn cách nào khác, tôi chỉ còn một mình mẹ thôi. Tôi không thể không để ý tới bà…”

Nói tơi đây Tống Nam liền khóc òa lên, trong lòng Hoàng Tử Thao liền có chút nhói đau.

Mỗi người đều có riêng cho mình một yếu điểm, nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy.

“Tôi thật sự rất thích Ngô tổng… Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã thích rồi. Anh ấy đẹp trai như vậy, rất có khí chất, hơn nữa lúc chỉ bảo cho tôi lại vô cùng kiên nhẫn, chuyện gì cũng đều nói đỡ cho tôi, lúc ra ngoài tôi nói gì sai, hay bị người khác bắt nạt, anh ấy đều tới giúp… Tôi biết anh vẫn còn ở đây, cũng biết tôi kém hơn anh nhiều lắm, nhưng mà…”

Tống Nam nói không ra lời, chỉ lấy tay che mặt nức nở khóc lên.

Hoàng Tử Thao đứa khăn tay cho cậu ta, lại khẽ hít một hơi.

“Được rồi, đừng khóc nữa. Tôi không trách cậu.”

“Phàm ca rất ưu tú. Thích anh ấy là chuyện rất bình thường. Trong chúng ta không ai kém hơn ai, nhưng cậu cũng không nên đánh sập công ty của anh ấy… Cậu có biết chuyện như vậy tổn hại đến anh ấy rất nhiều không. Người đàn ông có lòng tự trọng cao như vậy… sao cậu có thể cùng mẹ anh ấy… thôi bỏ đi.” Hoàng Tử Thao lắc đầu “Quên đi… bây giờ nói cũng không cứu vãn được gì.”

“Phàm ca… bây giờ anh ấy… có khỏe không?”

“Ừ, khỏe.”

“Còn làm việc không?”

Hỏi tới vấn đề này, Hoàng Tử Thao khẽ mở miệng, lại không nói ra. Cậu suy nghĩ một chút, nhưng không nhìn vào mắt Tống Nam, chỉ chăm chú nghịch nghịch chiếc cốc trên tay.

“Tống Nam, tôi sợ mẹ anh ấy lại tới tìm cậu hỏi về tin tức của Diệc Phàm. Chờ mọi chuyện đều ổn rồi, mọi người sẽ biết.” Hoàng Tử Thao khẽ cười “Tôi không muốn tiền của chúng tôi lại một lần nữa bị mẹ anh ấy lấy đi hết. Nên xin cậu thứ lỗi… tôi bây giờ không thể nói cho cậu biết được.”

“Tôi hiểu rồi” Tống Nam gật đầu cười khổ “ Không sao… bây giờ hai người đều không ai chịu tin tưởng tôi.”

“Tống Nam, cậu có phải luôn cảm thấy tôi rất ngốc không?” Hoàng Tử Thao nâng khóe môi “Phải không?”

Tống Nam không nói chuyện, chỉ chăm chú nhìn người trông hơi giống mình kia, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.

“Lúc nghe người khác nói chuyện, tôi rất thích quan sát ánh mắt của đối phương. Cậu nói cậu thích Phàm ca, là thật, tôi có thể nhìn ra được.” Hoàng Tử Thao hít sâu một hơi “Nhưng khi cậu hỏi câu sau đó, tôi lại không xác định được cậu có thật sự quan tâm đến anh ấy, hay là đang giúp mẹ anh ấy hỏi chuyện… Tôi cũng rất ích kỷ, mọi chuyện đều là do tôi đoán vậy. Nhưng mà… thất sự xin lỗi cậu, tôi bây giờ rất sợ mất đi tất cả mọi thứ mà tôi đang có được.”

“Ha ha…” Tống Nam cười, nước mắt lại chảy ra “Trước kia Phàm ca luôn nói anh ngốc, rất đơn thuần. Nhưng… anh so với tôi tưởng tượng còn thông minh hơn nhiều.”

“Từng này tuổi rồi, ai có thể thật sự suy nghĩ đơn giản như đứa trẻ chứ. Bởi vì ai cũng đều có thứ mà bản thân muốn bảo vệ, cho nên phải vô cùng mạnh mẽ.” Hoàng Tử Thao khẽ cười “Tống Nam, sau này cậu gặp được người cậu thật sự trân trọng, cậu cũng sẽ như vậy thôi.”

“Còn chuyện này, phiền cậu nói với mẹ anh ấy rằng, tôi vẫn chỉ có một câu như trước đây, nếu Ngô Diệc Phàm không bỏ rơi tôi, thì tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy.”

Tống Nam đi rồi, Hoàng Tử Thao xoay người lại, liền nhìn thấy Ngô Thế Huân mặc áo ngủ lông cừu đang đứng ở phía sau mình mà dụi dụi mắt.

“Thầy ơi, vừa rồi có phải chú kia lại đến đây không?” Ngô Thế Huân cố gắng nói lớn lên “Thầy có chuyện không nói với Thế Huân! Thầy…”

Ngô Thế Huân muốn phát hết cảm xúc của mình ra, nhưng lại bị Hoàng Tử Thao quỳ xuống ôm lấy.

“Thế Huân, thầy không sao, bây giờ cũng không còn chuyện gì nữa.” Hoàng Tử Thao cảm thấy mũi mình chua xót, một chút kiên cường cùng vững vàng khi trước đến lúc này lại hoàn toàn bộc phát.

“Thầy ơi…” Thế Huân rất hiểu chuyện mà vỗ vỗ bờ vai cậu “Vừa rồi con có thấy thầy cười, là hạnh phúc có phải không?”

“Ừ…” Hoàng Tử Thao buồn bã đáp lại.

“Thế Huân cũng thấy rất hạnh phúc, có ba ba, có ma ma, lại có cả Tuấn Miên ca ca nữa.”

“…”

“Thầy lớn như vậy còn khóc nhè, Thế Huân có khóc đâu.” Hoàng Tử Thao buông Ngô Thế Huân ra, thấy trên gương mặt tròn tròn thơ ngây của đứa nhỏ là ánh mắt cong cong trong suốt mang theo ý cười, chính là nụ cười đơn thuần nhất của trẻ con. Cậu cảm thấy hạnh phúc đang từ nơi sâu nhất trong lòng bỗng nhiên lan tỏa ra khắp xung quanh.

Mặc kệ mẹ của Ngô Diệc Phàm muốn làm cái gì, Tống Nam muốn làm cái gì, đều không sao cả.

Hiện tại chỉ cần có tương lại mà bọn họ đang cùng nhau cố gắng thôi.

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 42

  1. – Chỉ cần hai người hạnh phúc thì dù một trăm bà mẹ cũng chẳng làm gì được hai người :3

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s