[Đồng nhân văn] Một con mắt – Chương một


Một con mắt

Tác giả: 幸幸幸幸幸幸幸

Pairing: Ngưu Đào / Kristao

Thể loại:  Cổ trang

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng edit : Đang tiến hành

Người dịch: QT

Editor:  Trẫm Không Phải Thụ

•––––––––––––•

Chương một

.

.

.

Ngô Diệc Phàm là kiếm khách nổi danh nhất trên giang hồ trong vài năm gần đây.

Nhân tài mới xuất hiện, kiếm thuật cao siêu, lại rất hào phóng tuấn lãng, đương nhiên nổi danh trên giang hồ. Ở đại hội Trừ Ma đánh bại hai hộ pháp của ma giáo, danh vọng càng như thuyền gặp nước lên. Nhưng mà kiếm khách giang hồ này, tuy rằng nghe có vẻ hào nhoáng, có thể trừ gian diệt ác rất ngầu, nhưng lại là nghề không thể kiếm tiền, cực bần cùng. Cho nên sau đại hội Trừ Ma, Ngô Diệc Phàm lại truy tìm tên hái hoa tặc đang bị truy nã, mặc dù khiến người ta có đôi chút ngoài ý muốn, nhưng rõ ràng là một chuyện đương nhiên. Ngầu thì cũng cần có tiền, không có bạc, lẽ nào phải ăn không khí.

Nói thế nào thì cũng là nhân vật mà người ta nhìn thấy phải gọi một tiếng đại hiệp.

Cho nên hái hoa tặc rất đau khổ. Y đến từ Vạn Hoa tùng, trước giờ vẫn tiêu sái, vô câu vô thúc. Thế nhưng mới gần đây vì tham mĩ sắc, y trộm trúng bông hoa yêu kiều ham chơi trốn nhà, An quận chúa con gái Hoài An vương. Sau đó An quận chúa lại mến mộ y, có ý cho y làm quận mã gia. Y tự do tự tại quen rồi dại gì chòng sợi dây vào cổ, thẳng thừng từ chối việc hôn nhân. An quận chúa mất mặt, lại bị khinh nhờn, nhất thời luẩn quẩn treo cổ tự sát. Hoài An vương thương ái nữ, bẩm báo với thánh thượng, phát lệnh truy nã với tên hái hoa tặc nổi danh giang hồ này.

Trước đã có người giang hồ muốn vì dân trừ hại mà ra tay bắt y, nhưng y có khinh công xuất chúng võ nghệ cao cường, không phải chỉ là người đồn. Hiện giờ triều đình phát lệnh truy nã, lại có một đống bạc làm phần thưởng, người qua đường đều phát động, trong một khoảng thời gian đều muốn bắt y lĩnh thưởng. Chỉ tiếc là người có uy tín trên giang hồ đều không muốn kiếm khoản này, vừa mất thể diện vừa không có tiền, nói gì đến một đám ô hợp đâu phải đối thủ của y. Tiếc rằng nửa đường tự nhiên có một tên Ngô Diệc Phàm nhảy ra, không nói về võ công còn cực kiên trì, đuổi theo y tám trăm dặm, buộc y một đường chạy trốn, ngay cả thời gian thở một hơi cũng không có. Ngô đại hiệp này cũng không vội ra tay, chỉ đi theo đuôi y, cuối cùng hái hoa tặc thực sự không còn sức lực, dựa vào gốc cây rồi khoát tay áo với Ngô Diệc Phàm: “Chờ một chút, ta nghỉ một lát đã, thắt lưng đau.”

Không kiềm nổi nước mắt đầy mặt.

Nghe loại lời này, nghĩ đến những lúc y hấp dẫn hàng vạn thiếu nữ, mị lực vô biên, hiện giờ dựa lưng vào gốc cây nói mình đau lưng. Thắt lưng là bộ phận như thế nào, đây chẳng phải là minh chứng cho bản thân chưa đủ mạnh mẽ sao. Nhưng đau thật mà. Hái hoa tặc ôm gốc cây không chịu buông, bất đắc dĩ nói với Ngô Diệc Phàm: “Đại hiệp, ngươi chẳng phải muốn tiền sao, đợi chút.”

Y móc ra một tờ ngân phiếu năm nghìn lượng, “Bắt ta đi lĩnh thưởng cũng chỉ năm nghìn lượng, mà ở đây vừa vặn ta có từng này. Ngươi đừng theo ta nữa, năm nghìn lượng này chính là của ngươi. Ngươi cũng đỡ phải hao tâm tổn trí bắt ta mà làm phí thời gian của ngươi, có được không.”

Ngô Diệc Phàm bước lên vài bước nhận lấy ngân phiếu trong tay y, gấp cẩn thận, để vào trong tay áo.

Hái hoa tặc gật đầu thỏa mãn.

Sau đó, Ngô Diệc Phàm rút kiếm trong vỏ ra chỉ vào người y: “Ngươi đã nghỉ đủ chưa.”

Nụ cười của hái hoa tặc cứng lại, hiển nhiên y không ngờ đại hiệp vô sỉ như thế.

“Đại hiệp, khó trách ngươi họ Ngô.”

Đại hiệp cũng không ngại, “Giao thủ ở Li Châu thành ngươi đã bại, cho nên giờ bó tay chịu trói là tốt nhất, đỡ phải chịu thêm khổ.”

Hái hoa tặc bất bình, “Ô, tên tiểu nhân nhà ngươi, trên đời có nhiều kẻ làm xằng làm bậy mà ngươi không bắt, lại cứ muốn chọc vào ta. Cầm tiền của ta rồi còn dám càn rỡ như thế, ngươi cho ta là ngồi không sao ?”

Ngô Diệc Phàm nhíu mày, ý là ngươi có thể làm khó dễ ta được sao.

Đau đớn ở thắt lưng chưa giảm, hái hoa tặc hít hít mũi, lại không khuất phục giảng giải đạo lí thuyết phục đối phương, “Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, thường này ta cũng chưa từng trêu chọc ngươi. Ngươi cầm ngân phiếu đi, ngày sau vẫn là kiếm khách danh dương giang hồ, tội gì mà dây dưa với ta.”

Ngô Diệc Phàm không phản ứng.

Hái hoa tặc cào thân cây, “Được không, cùng lắm thì ta cho ngươi thêm năm nghìn lượng nữa. Chỉ là hiện tại bạc trên người đã đưa hết cho ngươi, nếu không chờ thêm một đoạn thời gian nữa để ta xoay tiền, rồi dùng hai tay dâng lên được không.” Lại lấy lòng bỏ thêm một câu, “Ta cũng không ngại viết một tờ giấy nợ đâu.”

Ngô đại hiệp suy tư.

Hái hoa tặc mở đôi mắt trông mong chờ hắn đáp lại. Ngô đại hiệp chậm rãi đẩy mũi kiếm gần hơn một chút, “Ta quen dùng kiếm nói chuyện hơn.”

Hái hoa tặc sụp đổ, “Cầm thú, ta trên còn có già dưới còn có trẻ!”

Ngô Diệc Phàm thong thả đến gần, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, mũi kiếm nhắm vào cổ hái hoa tặc so tới so lui. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hái hoa tặc trắng bệch mới thu kiếm cười hòa, “Tha ngươi cũng được, nhưng ngươi phải thành thật trả lời ta một việc.”

Hái hoa tặc lại hoạt bát: “Chuyện gì?”

“Bốn mươi bốn ngày trước, có phải tiểu thư Lục Thu Nguyệt của Lục La sơn trang tặng cho ngươi một viên dạ minh châu?”

“…”

“Nói.”

“… Ta đang suy nghĩ…”

“…”

“…”

“Ngươi nghĩ đủ chưa.”

“Mỗi ngày đều có nhiều mỹ nữ tặng đồ cho ta, chỉ là một viên dạ minh châu, sao ta có thể nhớ rõ được.”

“…” Đại hiệp rút kiếm.

“Chờ một chút!” Hái hoa tặc nói, “Hình như có chuyện như vậy. Nhưng mà Lục Thu Nguyệt tặng đồ cho ta sao ngươi biết được, ngay cả đưa bao giờ, đưa cái gì cũng rõ ràng. Đáng ngờ, chẳng lẽ đại hiệp theo dõi ta?”

Ngô Diệc Phàm lười nói lời vô ích với y, “Ngọc đâu.”

“Bán.”

“Bán?!”

“Đúng vậy, một hạt ngọc bọ, không thể ăn không thể chơi, giữ lại làm gì?”

“Ngươi!” Ngô Diệc Phàm rút kiếm kề lên cổ hái hoa tặc, hung thần ác sát, “Ngươi bán ở đâu?”

“Chờ chút, ta còn phải nghĩ…”

“Nghĩ ra chưa.”

“Sao có thể nhanh như vậy! Hiện giờ ngươi gác kiếm lên cổ ta, ta bị dọa sợ thì nghĩ làm sao!” Hái hoa tặc bùng nổ. Ngô Diệc Phàm hút khí thu kiếm, “Ngươi muốn nghĩ bao lâu.”

“Mười ngày đi…”

 Kiếm lần thứ hai kề lên cổ.

“Lập tức! Lập tức!” Hái hoa tặc đẩy kiếm ra, “Vương đại mụ số hai mươi phố kỹ viện Thanh Châu.”

Ngô Diệc Phàm nhíu nhíu mày, “Hạt minh châu kia không phải vật tầm thường. Vương đại mụ trong lời ngươi nói làm cái gì, vì sao lại mua nó?”

Hái hoa tặc ngượng ngập nói, “Mở kĩ viện…”

Ngô Diệc Phàm nắm chặt vỏ kiếm.

“Ngươi mua minh châu về cho ta.”

“Không muốn, ta không có tiền!”

Ngô Diệc Phàm hào phóng đưa y năm nghìn lượng, “Cái này cho ngươi.”

“…”

Ngô đại hiệp híp mắt nguy hiểm, “Có đi không?”

“Không đi! Địa chỉ tên tuổi công việc nội dung đều nói cho ngươi rồi, ngươi muốn minh châu thì sao lại bắt ta đi? Phiền anh hùng ngươi chuyện của mình thì tự mình làm, cha ta còn đang chờ ta về nhà ăn cơm, trước tạm biệt sau đó cũng không nên gặp lại nữa… Này!”

Hái hoa tặc bị túm lấy sau cổ không giãy được, “Cái tên không nói lí này, võ công thì giỏi, tiền ta cũng đưa ngươi, tin tức cũng đã nói, ngươi còn muốn thế nào!”

Ngô Diệc Phàm kề sát vào y nói, “Ta không tiện đứng ra, huồng hồ hạt châu là do ngươi bán, dù thế nào ngươi cũng phải đi.”

“Đại ca à, đây vốn là hạt châu của ta, ta bán thì liên quan gì đến ngươi. Ngươi muốn thì tự nghĩ cách lấy về, cứ quấn lấy ta là sao?”

“Được rồi.” Ngô Diệc Phàm lạnh lùng buông áo hắn, “Vậy thì ta chỉ có thể giao ngươi cho quan phủ.”

“…”

Ban đêm, Ngô đại hiệp và hái hoa tặc ngồi bên đống lửa.

Ngô Diệc Phàm thêm vào đống lửa vài cây củi, liếc hái hoa tặc đang chống cằm phiền muộn, “Ngươi yên tâm, chỉ cần có hạt châu, ta sẽ không làm khó dễ ngươi.”

Không khí đầy vẻ đe doạ quanh hái hoa tặc, “Ta vẫn không hiểu, ngươi võ công cao cường như thế, lấy một viên châu là chuyện đơn giản, sao lại muốn ta làm.”

“Trên giang hồ đều biết ta đang đuổi bắt ngươi. Ngươi đi đâu, ta tự nhiên đi theo đó. Nếu ta nửa đường lại đến Thanh Châu, không tránh được có người nghi ngờ. Muốn người vào đó, đương nhiên là để ngụy trang.

Hái hoa tặc hồ nghi nhìn hắn một cái, “Ai lại nghi ngờ ngươi, ngươi lại muốn che mắt ai?”

“Không cần ngươi quan tâm nhiều.”

“Xì, ” Hái hoa tặc khinh thường, “Ta cũng không thèm để ý. Nơi này cách Thanh Châu phải ba năm ngày, ta còn có việc phải làm, chỉ hi vọng sớm lấy được viên minh châu nát đó, đỡ hỏng chính sự của ta.”

Sau đó y nằm xuống, tiện tay rút một cây cỏ đuôi chó ngậm trong miệng, đôi mắt lấp lánh nhìn khắp bầu trời. Trên cổ y có một chiếc vòng bạc, trên vòng có vài cái lục lạc. Ban đêm có gió nhẹ khiến cho lục lạc nhẹ nhàng va chạm, âm thanh trong trẻo vang lên, rất êm tai.

Ngô Diệc Phàm nhịn không được nhìn qua, khuôn mặt của tên hái hoa tặc dưới ánh trăng có chút mông lung mờ ảo.

“Ta thấy ngươi tinh quái, nhưng không giống kẻ làm ác, sao lại theo cái nghề thấp kém làm nhục thiếu nữ này.”

“Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.” Hái hoa tặc khinh bỉ liếc nhìn hắn, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, tròng mắt xoay chuyển nhanh chóng, “Ài, kì thực ta cũng có nỗi khổ riêng.”

Y nhổ cây cỏ ra rồi ngồi dậy, cổ bày ra vẻ mặt đau thương, “Kì thực, ta trúng một loại độc.”

“…”

“Phải trong thời gian hạn định, cùng chín mươi chín xử nữ phát sinh quan hệ thì mới có thể tránh độc phát thân vong. Hôm nay đã là cách hạn phát độc mười ngày, ta lại mới chỉ tìm được chín mươi tám thiếu nữ, vốn muốn tìm người cuối cùng, lại bị ngươi bắt được. Cho nên ngươi hãy thả ta một mình đi Thanh Châu đi.”

“…”

“Đại hiệp, lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn ta còn trẻ mà đã trúng độc chết?”

“Ngươi trúng độc gì?”

“… Độc tương tư…”

“…”

Tiếp tục nghe y bịa chuyện, “Thắt lưng ta đau, chính vì độc khí xâm nhiễm, bằng không sao ngươi có thể bắt được ta. Ta đã giống như người chết, lại còn phải phí sức làm việc cho ngươi, mấy ngày liền đều nhịn không nổi nữa.”

Một giọt nước rơi trên mặt y. Y sờ sờ, “Chà, mưa rồi, ông trời cũng khóc cho ta.”

Y vừa dứt lời, liền nghe thấy trong không khí có một luồng khí bay nhanh tới. Thân hình chợt lóe, hai chiếc ngân châm xẹt qua trước mắt y, bị Ngô Diệc Phàm kẹp giữa hai ngón tay.

Tựa như không có chuyện gì xảy ra, Ngô Diệc Phàm thuận tay bỏ ngân châm xuống, vẻ mặt thản nhiên.

Hái hoa tặc trợn tròn mắt. Ngô Diệc Phàm đứng lên, “Đi thôi, nơi này không thích hợp để ở lâu.” Hái hoa tặc nhanh nhẹn đứng lên, hoàn toàn quên mình bị trúng độc.

Không lâu sau đó mưa như trút nước, hai người tìm được một căn miếu đổ nát để trú mưa. Hái hoa tặc sợ lạnh, dính mưa xương cốt phát lạnh, vừa run rẩy vừa líu ríu.

“Tại vì sao những người đó muốn ra tay với chúng ta?”

“Tại vì sao đụng tới những người đó thì phải rời đi, lẽ nào bọn họ chính là người mà ngươi muốn tránh?”

“Tại vì sao ngươi không nói lời nào?”

“Tại vì sao…”

“Vì sao…”

“Sao…”

Ngô Diệc Phàm nhanh chóng cởi áo ngoài ném qua, trùm lên đầu teen hái hoa tặc. Hái hoa tặc hổn hển chui ra khỏi quần áo, “Tuy rằng thối một chút, nhưng ngươi ném rồi thì là của ta.” Sau đó nhanh chóng dùng áo ngoài bao mình thành một cái bánh chưng, cảm thấy ấm áp hơn.

Ngô Diệc Phàm liếc nhìn y một cái. Thấy hái hoa tặc đã tự giác chui vào một góc của đống rơm rạ, bọc áo ngoài của hắn chuẩn bị ngủ, còn không quên sai bảo hắn. “Ôi vẫn lạnh quá, ngươi nhớ nhóm chút lửa.”

“…”

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Một con mắt – Chương một

  1. Má ơi cười mún rớt ruột. … pé Đào làm hái hoa gặp phải 1 thằng thích hái hoa cúc…..😁😁😁

  2. mẹ ơi cuối cùng cũng có một cái cổ trang *lệ rớt đầy mặt* mong hoàn nhanh hoàn nhanh hoàn nhanh a ~~~

  3. Đáng yêu quá ;;;v;;; chương mới~ hóng chương mới TTvTT

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s