[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 43


Chương 43: Tiệm bánh ngọt Ngưu Đào

.

.

.

Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, mấy đứa nhỏ trong nhà trẻ EXO đều được mặc đồng phục đáng yêu, lưng đeo balô nhỏ đứng ở trước cửa.

Kim Chung Nhân hôm nay cũng ăn mặc vô cùng gợi cảm, một chiếc áo khoác mỏng manh, bên trong lộ ra áo ba lỗ, còn cố ý để hở một bên bả vai.

Kim Chung Khai dụi dụi mắt, vẫn còn chưa tỉnh ngủ đã bị ca ca nhà mình kéo vào hàng.

Chung Đại vừa nhai kẹo quýt, vừa cười nhạo Mân Thạc lúc này còn chưa ăn xong bánh bao.

Đô Đô ôm theo một quyển sổ, muốn ghi lại nguyên vật liệu và cách chế biến để về nhà làm.

Xán Liệt nhe răng cười ngốc nghếch.

Biện Bạch Hiền cứ nửa tiếng lại lôi một cái gương ra nhìn xem kẻ mắt của mình có bị lem hay không.

Ngô Thế Huân ở bên này mặc quần áo của cậu bồi bàn nhí kéo tay Kim Tuấn Miên đang tươi cười tựa đóa hướng dương, quay lại phất tay với mọi người “Đủ người rồi! Chúng ta đi thôi.”

Một đám trẻ con liền theo đó chạy lên xe, Kim Chung Nhân đi cuối cùng, ngồi ở sau ghế lái xe chỉ đường.

Tới nơi, Kim Chung Nhân liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lộc Hàm đang tiếp khách, trên bộ đồng phục còn gắn huy hiệu nai con khác với các nhân viên khác, vừa đứng ở cửa phát mấy món đồ chơi nhỏ làm quà tặng vừa cười đến vô cùng đáng yêu.

“Lộc thúc!” Thế Huân kêu lên một tiếng, khiến cho Trương Nghệ Hưng ở bên trong đang bê nước trái cây ra bị dọa đến hất văng cả lên bàn.

Một giây sau Lộc Hàm mới khôi phục lại gương mặt tươi cười, xoa xoa hai má Ngô Thế Huân. Đứa nhỏ này tự nhiên lại đổi cách xưng hô làm mình không kịp phản ứng.

Chung Nhân chăm chú nhìn biển hiệu của tiệm bánh, trong lòng thoáng khinh bỉ Hoàng Tử Thao.

Đặt cái tên ám muội như vậy, ai đi qua mà chẳng biết nơi này của hai người mở ra, còn che che giấu giấu nói chưa tới ngày khai trương thì không thông báo cho ai biết.

KrisTao.

Là tên tiếng Anh của bọn họ, bất cứ ai cũng có thể đoán ra được.

Nếu tôi cùng Đào Tử mở một cửa tiệm, có phải cũng gọi là Nhân Đào không? Hay là Hoa Khai ?

Kim Chung Nhân còn chưa hoàn hồn, người đã bị Trương Nghệ Hưng kéo vào trong tiệm “Em nghĩ cái gì vậy, còn không mau vào chọn đồ ăn đi.”

Kim Chung Nhân chưa nhìn thực đơn, thuận miệng nói, em muốn ăn bánh kem trà xanh.

Nghe thấy câu này, Hoàng Tử Thao liền nhìn Chung Nhân mà cười một cái “Chỉ có chúng ta hiểu thôi.” Kim Chung Nhân biết ý cũng lộ ra vẻ mặt “Đây là bí mật nhỏ của chúng ta” mà mỉm cười. Trong một thoáng đó, Kim Chung Nhân liền bị Ngô Diệc Phàm phóng tia mắt sắc như dao qua đồ sát, Hoàng Tử Thao đang ở trước mặt cũng bị Ngô Diệc Phàm mang đi.

Một đám trẻ con liền bước vào, bốn người ngồi chung một bàn bắt đầu chọn điểm tâm.

Bạch Hiền giơ tay “Con muốn uống sữa dâu!”

Một giây sau Xán Liệt cũng nhấc tay lên “Bạch Hiền lấy cái gì thì con lấy cái đó.”

Đô Đô không thèm quan tâm hai người kia cãi nhau, chỉ mở tròn mắt lễ phép nói “Con muốn ăn chè sương sa, cảm ơn ạ.”

Kim Chung Nhân chỉ chỉ vào cậu em trai nhà mình “Lấy cho thằng bé thứ gì có bạc hà nó mới tỉnh ngủ được.”

Chung Đại và Bánh Bao cùng nhau giơ tay lên “Bánh pudding cam, bánh pudding khoai môn ạ!”

Trương Nghệ Hưng lấy một cuốn sổ hoa nhỏ, cười cười ghi chép lại. Dù sao đây đều là mấy đứa nhỏ mình từng gặp qua, đương nhiên có cảm giác thân thiết.

Hoàng Tử Thao nhìn bọn họ một chút, lại gọi mấy người chuyên về pha cà phê và làm bánh ngọt mà cậu mới tuyển tới. Ngô Thế Huân đã sớm chờ đến sốt ruột, đứng bên cạnh nắm lấy góc áo Hoàng Tử Thao, vừa thấy ba cô gái kia bước đến liền chạy ra lần lượt ôm đùi từng người.

“Tuấn Miên ca của em muốn ăn bánh sô-cô-la, chị có làm được không? Bánh phải thật ngon thật thật ngon đó.”

Hoàng Tử Thao cười cười, lại kéo tiểu quỷ nghịch ngợm Ngô Thế Huân lại.

“Mạn Mạn, bánh sô-cô-la phải nhờ cô rồi, tôi tin tưởng vào tay nghề của cô. Thiểm Thiêm, cô làm sữa dâu với chè sương sa nhé?”

“Được.” Đầu bếp Mạn Mạn cùng pha chế Thiểm Thiểm sau khi được phân việc, liền vô cùng chuyên nghiệp đi chuẩn bị.

“Hâm Hâm, cô làm bánh pudding cam với khoai môn nhé. Còn bánh kem trà xanh thì để tôi tự làm.”

Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao cùng ba cô gái kia vui vẻ nói chuyện chỉ đông chỉ tây, vừa nói vừa cười, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút ghen tị, nghĩ rằng không ai thấy liền bĩu môi đùa giỡn với máy pha cà phê tự động, khiến cho Lộc Hàm mới bước vào đã bị dọa đến suýt chút nữa liệt nửa người.

“Anh đang làm gì vậy…” Lộc Hàm ôm lấy tim, cảnh vừa nãy chắc chắn là do mình hoa mắt mà thôi. Người giống như tên biến thái thích rình trộm lại còn bĩu môi đáng yêu nhất định không phải anh họ hai mươi bảy năm mặt than mà mình quen, nhất định không phải.

Ngô Diệc Phàm qua nửa giây liền làm mặt lạnh trở lại “Có chuyện gì không?”

“Phù… phát quà tặng xong rồi em có thể vào nghỉ không?”

“Ừ, anh đi làm cho em cốc trà sữa đường đen, chờ đấy.”

Nhận được tin Ngô Diệc Phàm tự pha trà sữa cho mình, Lộc Hàm lại bị dọa đến thiếu chút nữa là bán thân bất toại. Anh họ từ bao giờ lại trở nên hiền lành như vậy?

Lúc Hoàng Tử Thao bưng bánh ngọt ra ngoài, Ngô Diệc Phàm vẫn còn ở trong phòng bếp giúp Trương Nghệ Hưng nướng bánh pudding pha trà sữa, tiện tay pha luôn cho mình một cốc cà phê. Kết quả, vừa ra ngoài đã thấy Hoàng Tử Thao nhoài người tựa trên quầy bar tán chuyện với Kim Chung Nhân, quần bó màu đen ôm trọn lại bờ mông căng mẩy vô cùng hoàn mĩ, đường cong cơ thể đẹp như tranh vẽ. Đứa ngốc kia còn không hiểu chuyện mà khẽ đung đưa thắt lưng vừa cười đến hở lợi vừa trò chuyện với Kim Chung Nhân, kích thích đến Ngô Diệc Phàm đang tức giận cũng phải nuốt nước miếng.

Mạn Mạn, Thiểm Thiểm cùng Hâm Hâm bưng đồ ra, liếc mắt liền thấy bộ dạng xinh đẹp của Hoàng Tử Thao. Thiểm Thiểm liền kêu lên “Hoàng Tử Thao, mông anh vểnh thật đó.”

Hâm Hâm ánh mắt say mê tiến lên “Có thể cho tôi sờ một chút không?”

Hoàng Tử Thao cười đôi con mắt cong cong, khẽ lắc eo, thấy Ngô Diệc Phàm đứng ở đó, vừa thẹn đến đỏ mặt vừa nhỏ giọng nói với ba người kia. Các cô đi hỏi Phàm ca xem, anh ấy đồng ý thì tôi để cho các cô sờ.

Ngô Diệc Phàm nghe thấy mấy lời này mắt cũng trừng đến sắp rớt ra ngoài, khiến cho Ngô Thế Huân đang chăm chú quan sát cũng bị dọa sợ. Vốn muốn nhân cơ hội tới trộm một ít bánh, lại chiếm thêm chút tiện nghi của ma ma, nhưng theo tình thế lúc này, tốt nhất là thôi đi. Thế Huân nghĩ hết một vòng làm vậy có thể vừa không được ăn thịt một tuần, có khi còn vừa phải đi cọ toa lét nữa.

Ở bên này ba cô gái bị ông chủ lườm đến não cũng đông lại, giây tiếp theo liền chạy nhanh ra ngoài chia đồ ăn cho mấy đứa nhỏ, chậm một bước không chừng sẽ bị ông chủ đá văng ra ngoài.

Ngô Thế Huân đang ngồi cạnh ba ba chờ đợi, vừa thấy thứ đồ trong tay Mạn Mạn liền ngay lập tức chạy ra ngoài ôm lấy chân cô, “Chị Mạn Mạn là đẹp nhất, chị đưa cái này cho em, em mang cho Tuấn Miên ca có được không?”

Mạn Mạn trong lòng vui vẻ, thoải mái cầm chiếc bánh ngọt trong tay đưa cho bé bình sữa “Cầm đi, cẩn thật một chút nhé.”

Ngô Thế Huân vui vẻ đến muốn bay lên, lòng bàn chân như có gắn tên lửa rất nhanh đã chạy tới chỗ của hoa hướng dương Kim Tuấn Miên.

Trong mắt Kim Chung Nhân chỉ nhìn thấy Thao ca đang phát ra ánh hào quang cùng bánh kem trà xanh của cậu mà thôi, căn bản không nghe thấy bọn họ nói gì, còn cầm thìa mà khoa tay múa chân “Cái trò chơi kia em cũng muốn chơi, hôm đó lúc gọi điện thoại thấy lão Trường cùng Lộc Hàm…”

“Kim – Chung – Nhân”, Ngô Diệc Phàm gần như bùng nổ tới nơi rồi.

Kim Chung Nhân mơ màng quay đầu lại “Diệc Phàm ca, sao vậy?” Bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác mang theo ý cười hồn nhiên.

Tức giận của Ngô Diệc Phàm cũng theo đó lập tức tiêu tan, giống như muốn há miệng ngáp một cái, lại không hiểu sao bị nghẹn trở về.

Hoàng Tử Thao quay đầu, nháy mắt mấy cái với Ngô Diệc Phàm, sau đó lại vui vẻ cùng Kim Chung Nhân nói chuyện.

“Cậu không biết là cậu đang lợi dụng vợ tôi sao?” Ngô Diệc Phàm xanh mặt nhìn Kim Chung Nhân.

“Em? Lợi dụng ?” Kim Chung Nhân chỉ chỉ vào mình, lại giống như đứa ngốc mà cau mày cùng bĩu môi.

“Phải.”

“Nhưng đây là Thao ca của em mà.” Kim Chung Nhân kiên quyết đáp lại Ngô Diệc Phàm, thậm chí còn dùng nĩa lấy một miếng bánh trà xanh tuyên bố đây là chính là vật sở hữu của mình.

“Tôi mặc kệ em ấy có phải có Thao ca của cậu hay không, tóm lại em ấy là của tôi.” Ngô Diệc Phàm chỉ tay vào trong quầy, cùng Kim Chung Nhân đứng ở đó, phát ra sấm sét đầy trời, âm thanh vang vọng.

Chung Nhân vừa muốn đứng thẳng người dậy để nói cái gì đó, lại nghe tiếng cậu em trai ngốc nhà mình ở bên kia gọi anh hai, anh hai, gọi rất to, bộ dạng xem ra là được ăn gì đó mà tỉnh lại, liền nhớ tới anh trai mình cũng ở đây.

Ngô Diệc Phàm nhướn mày nhìn Kim Chung Nhân đi về phía bàn của tụi nhóc liền nở nụ cười, quay đầu nhìn chằm chằm vào Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao đương nhiên cảm giác được trên người đối phương tỏa ra hơi thở kích tình cùng ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Cậu liền di chuyển ra ngoài muốn chuồn trước, nhưng lại bị Ngô Diệc Phàm vươn một tay kéo vào trong phòng bếp.

“Này này này Ngô Diệc Phàm anh muốn làm gì vậy…” Hoàng Tử Thao lại nói lắp, lúc nhìn tới đường nét hoàn mỹ trên gương mặt của Ngô Diệc Phàm bất giác liền đỏ mặt.

“Em nói gì, vừa rồi bản thân em làm cái gì em còn không biết sao?” Ngô Diệc Phàm cười nửa miệng nhìn Hoàng Tử Thao đang không biết phải làm sao. Mỗi lần cậu xấu hổ đều mang theo bộ dạng quyến rũ chết người làm cho Ngô Diệc Phàm không khống chế được muốn ngay tại chỗ này trực tiếp làm.

“Em… em chỉ cùng Chung Nhân nói chuyện phiếm thôi mà…” Cơ thể Hoàng Tử Thao bị Ngô Diệc Phàm ghì chặt ở trên tường. Cậu càng giãy dụa càng tạo ra lực ma sát lớn hơn, tiếp xúc càng nhiều. Ba xoa hai cọ, Hoàng Tử Thao liền cảm thấy Ngô Diệc Phàm nhất định phải động thủ rồi, bởi vì nơi đó đã trướng lên rất rõ ràng.

Xong đời… không phải sẽ ở trong này luôn chứ.

Ngô Diệc Phàm vô cùng hài lòng nhìn vẽ mặt buồn bực cùng khuất phục lại có thêm chút ngượng ngùng của Hoàng Tử Thao, cả người liền trực tiếp dán sát lại, ghé vào tai cậu nói, Tử Thao, cùng anh đến phòng nghỉ làm, đi?

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 43

  1. – Từ đầu đến cuối đang vui vui vẻ vẻ. Đến đoạn cuối Ngô tổng lại phá mood ==” Hai người muốn tâm tình thì về nhà đóng cửa đi =)) Đang ở nơi làm việc đó ~~ Mù mắt chó con dân rồi TTvTT

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s