[Đồng nhân văn] Một con mắt – Chương 2


Chương hai

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, hai người định đến Thanh Châu, nhưng hái hoa tặc không ngừng hắt hơi, cúi đầu ỉu xìu, còn không ngừng chảy nước mũi, rõ ràng là bị cảm lạnh.

Ngô đại hiệp lạnh mặt, “Tóm lại là ngươi có dậy không.”

“Ta đau đầu đau lưng đau chân đau nhức toàn thân, không có sức đi.” hái hoa tặc nắm chặt áo ngoài trên người — vào tối hôm qua, nó là của Ngô đại hiệp — “Cho nên ngươi một mình đi Thanh Châu đi.”

“Hừ, ngươi cũng thật lắm trò.” Ngô Diệc Phàm đi đến kéo y, không đợi y nổi nóng, liền ngồi xuống, “Bớt nhảm đi, ngươi không có sức, vậy để ta cõng ngươi.”

“Ôi chao?”

“Phía trước có thành trấn, chúng ta đi mua hai con ngựa. Nếu ngươi không có sức, ta cho ngựa kéo ngươi đi.”

“…”

Hái hoa tặc không tình nguyện bò lên lưng Ngô đại hiệp. Mưa một đêm, bầu trơi vô cùng trong suốt, nắng sớm ấm áp, giọt sương lấp lánh nhảy trên lá xanh. Ngô Diệc Phàm cõng hái hoa tặc nhũn thành một đống đi bước sâu bước nông, lục lạc trên cổ y vang đinh đang, hòa âm với tiếng chim trên cành cây. Hái hoa tặc không còn sức lực, vẫn liều lĩnh lẩm bẩm: “Ngô Diệc Phàm, đồ bại hoãi, nhân phẩm hỏng, lại còn xấu.”

“Câm miệng, ném ngươi đi bây giờ.”

“Nói ngươi xấu xa, ta đang bệnh lại còn trúng độc.”

“Hôm nay ngươi trúng độc gì.”

“Độc ngủ không đủ.”

Y ngủ, chưa được một khắc đã ngủ, thở vào bên tai Ngô Diệc Phàm, có chút ngứa. Ngô Diệc Phàm nhịn không được rụt cổ, quay đầu nhìn y, thấy y hơi hé miệng ngủ rất say, gương mặt hơi ửng đỏ vì bệnh, lông mi khép xuống, bộ dạng kì thật cũng rất đẹp

Nghiêng tai nghe tiếng bước chân, hắn đoán có nhiều người đang theo dõi mình cười lạnh một tiếng, sát ý trong mắt hiện lên. Bốn năm rồi, đi theo càng lúc càng gần.

Hắn không hành động, xốc lại người trên lưng, tăng tốc vào thành trấn.

Chọn ngựa cũng không lâu, do hái hoa tặc không hợp tác, toàn thân dán vào lưng ngựa, để ngựa bước đi thong thả. Ngô Diệc Phàm dựng lông mày, “Nếu ngươi muốn chịu một kiếm của ta thì ta cũng không cần lưu tình.”

“Không có sức…”

“… Ngươi không phải vội đi làm chính sự sau khi lấy minh châu sao?”

“Ta bị bệnh mà.”

Đại hiệp không thể nhịn được nữa, rút kiếm vung lên, cắt một lọn tóc của y.

Hái hoa tặc nhanh chóng ngồi dậy, tinh thần gấp trăm lần, “Xuất phát đưa chúng  ta đến Thanh Châu!” Y vung roi, cưỡi ngựa đi. Chỉ nghe lục lạc trên cổ y kêu đinh đang, trong chốc lát hấp dẫn đường nhìn của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm thu kiếm, phóng ngựa đuổi theo.

Lộ trình cũng không tính là vui vẻ, hái hoa tặc nhiều tật xấu, vừa lười vừa tham, không thúc sẽ không đi, thấy cô nương đẹp còn không dời mắt. Ồn ào, líu ríu một  chút cũng không yên, phải đợi Ngô Diệc Phàm rút kiếm mới không tình nguyện ngậm miệng lại.

“Đại hiệp, tay ngươi rất dễ nhìn.”

Ngô Diệc Phàm nghe, biết y chẳng có lời hay, quả nhiên câu tiếp theo là, “Khiến ta nhớ đến Hà Tiên cô nương, tay cũng rất đẹp, ngày đó xoa ‘tiêu’ cho ta…”

Đại hiệp rút kiếm.

“Hôm nay khí trời tốt, hay chúng ta đi bắt cá đi, cả ngày đều ăn dưa muối màn thầu, ta cũng sắp ói ra rồi.”

“…”

“Không đi bắt thì ta sẽ không đi.”

“…”

“ngươi đừng tới đây, ta còn là người bệnh mà! Tên khốn này đừng dùng cá ném ta!”

“Ta muốn tắm.”

“Núi hoang rừng sâu thì tắm ở đâu.”

“Ta mặc kệ, toàn thân ta ngứa, không tắm thì không đi được.”

“…” Tìm được một dòng suối, ném người nào đó xuống.

“Cứu mạng, lạnh quá!”

“…”

“Mau cứu ta, ta không biết bơi…

Đại hiệp: “Người khác có một cái miệng, ngươi lại mọc ra mười cái, cả ngày ồn ào không yên.”

Hái hoa tặc ngẩng đầu, còn có chút đắc ý.

Gặp hai lần tấn công, đều là đánh lén nhưng không chết, miệng luôn hét: “Ngô Diệc Phàm, mau giao Quân Ảnh kiếm pháp ra đây!”

Mỗi lần như vậy, hái hoa tặc không giúp, trốn rất nhanh, vội vàng xóa sạch quan hệ, “Ta không quen hắn!”

Nhưng thường thì những người đó không phải đối thủ của Ngô đại hiệp, giải quyết bọn họ xong Ngô đại hiệp sẽ đi qua xách hái hoa tặc về, tiếp tục lên đường.

Cứ như vậy đến ngày thứ tư, cuối cùng cũng tới địa giới Thanh Châu.

Nhưng hái hoa tặc lại bị bệnh, nói là tật cũ bên hông. Cũng không phải giả vờ, nằm trên giường không dậy nổi, áo trong dính ướt dán lên người, đau đến mức mất hết ý thức. Lại thêm cảm lạnh trước đó, coi như là bệnh hoàn toàn, ôm chăn bông mê sảng.

“Sư phụ… Đừng đuổi con đi…”

Dường như là một giấc mơ cực kì bi thương, hái hoa tặc khóc thút thít trong mơ. Giống như động vật nhỏ tủi thân, ướt một bên mặt, bộ dáng này bình thường chưa từng gặp qua. Ngô Diệc Phàm nghe không rõ y đang nói gì, vắt khăn đặt lên trán y, nhịn không được lau nước mắt cho y. Đầu ngón tay ướt rồi lại cảm thấy mềm lòng.

Bộ dạng khi không giương nanh múa vuốt ồn ào, thật làm động lòng người. Ngô Diệc Phàm nhìn dáng ngủ của y mà tim đập loạn nhịp, lại nhờ đến dáng dấp gợi đòn thường ngày của y. Tuy rằng khiến người ta phiền lòng nhưng tràn đầy sức sống, “Ngô Diệc Phàm, đồ khốn nạn.”

Nếu biết bên hông y có tật cũ, lúc giao thủ ở Li Châu, sẽ hạ thủ lưu tình, sẽ không đánh một chưởng vào hông y.

Nhưng đến hừng đông ngày kế, lại nhịn không được nghĩ vì sao ngày đó không một chưởng đánh chết y.

“Ngô đại hiệp, ngươi có biết xấu hổ không, vì sao ôm ta ngủ, vì sao ta không mặc gì!”

“Ngươi nghĩ cái gì, ta chăm sóc ngươi một đêm, nằm lên giường chợp mắt một cái thì sao.”

“Vậy vì sao cởi đồ của ta!”

“Y phục của ngươi giờ còn ướt, không cởi để ngươi bệnh chết sao.”

“Hừ, ” vẻ mặt không tin tưởng, “ta nói cho ngươi hay, ta chỉ có hứng thú với nữ nhân, nữ nhân, biết chưa! Đừng có tưởng ngươi có vài phần tư sắc thì ta sẽ coi trọng ngươi, không có cửa đâu.”

Ngô Diệc Phàm suýt chút nữa thì hộc máu, rút kiếm muốn đập y.

Đến chiều, tinh thần hái hoa tặc lại vô cùng hưng phấn, bay vào kĩ viện lớn nhất phố kĩ viện, “Vương mụ mụ, ta lại về rồi.”

Người đàn bà hơn bốn mươi tuổi cười như đóa hoa cúc, “Ai yo, đây chẳng phải Đào thiếu gia ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái “nhất thụ hoa lê áp hải đường” (1) của chúng ta hay sao, ngọn gió nào thổi ngươi đến đây.”

Ngô Diệc Phàm bị một đám nữ nhân vây quanh ở của, đen mặt muốn vùng ra. Đào thiếu gia mặt mày hớn hở không thèm để ý đến hắn, đến kéo tay Vương mụ mụ, “Ngọc Quan tỉ tỉ có ở đây không?”

“Ai yo thật không đúng lúc, đang gặp khách rồi.”

“Vậy Phất Liễu tỉ tỉ?”

“Được Tề viên ngoại ở thành tây mời đến phủ hát rồi.”

Đào thiếu gia mất hứng, Vương mụ mụ cười nói, “Đừng nóng, có một nhóm cô nương mới tới, mụ mụ chọn một người đẹp nhất cho ngươi, thế nào.” Đào thiếu gia vui vẻ đáp ứng, chợt nghe đến tiếng nhắc nhở lạnh lùng của Ngô Diệc Phàm, “Ngươi không phải đến chơi đâu, Đào, thiếu, gia.”

Hái hoa tặc khó chịu trừng y, lại lặng lẽ nói bên tai Vương mụ mụ, “Mụ mụ, lần trước ta bán cho ngươi một viên minh châu, ngươi còn giữ chứ?”

Vương mụ mụ suy nghĩ một lát, mới nói, “Ngươi nói hạt châu đó sao, Phất Liễu làm đồ trang sức, ta cho nàng khảm lên rồi.”

“Ừm, là như thế này, ” Hái hoa tặc giữ tay nàng, “Hạt châu đó, có một người bạn của ta để mắt — chính là tên tiểu tử mặt đen bên kia — hắn chịu bỏ ra số tiền lớn để mua, ngươi khuyên Phất Liễu tỉ tỉ bỏ thứ yêu thích, lần tới ta đến tìm nàng chịu tội, có được hay không.”

“Việc này…”

“Ngươi yên tâm, tiền không phải vấn đề.”

“Cũng không phải, chỉ là…” Nàng còn chưa nói xong, một nữ tử nổi giận đùng đi vào từ cửa, chính là Phất Liễu trang điểm xinh đẹp. Vốn đang tức giận, thấy Đào thiếu gia ở đại sảnh lại cười tươi như hoa, “Sao lại là oan gia nhà ngươi, lâu không thấy ngươi tới, có phải bị tiểu mĩ nhân nào đó câu hồn rồi.”

“Đâu có ai đẹp bằng Phất Liễu tỉ tỉ, ” hái hoa tặc cùng nàng đùa giỡn, lại khó hiểu nói, “Phất Liễu tỉ tỉ, sao đầu tóc ngươi rối tung thế kia?”

Phất Liễu nghe vậy biến sắc, vừa tức vừa tủi nói, “Mụ mụ, ngươi phải làm chủ cho ta, ta vừa đến trước phố, liền có người cản kiệu của ta, xông lên cướp trang sức của ta!”

“Cái gì?” Lên tiếng là Ngô Diệc Phàm, chàng thoáng nghĩ một chút, liền kêu hỏng rồi, không thèm để ý đến đạo tặc trộm hoa, xông thẳng ra ngoài.

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s