[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non cùng ông bố đơn thân – Chương 44


Chương 44: Hương vị của Đào Tử chỉ mình Đại Ngưu biết

.

.

.

Phòng nghỉ vô cùng ấm áp, lại mới mẻ sạch sẽ vì vừa được tu sửa xong, một chiếc giường rất to chiếm gần như hết toàn bộ căn phòng. Phòng này vốn là để khi ai đó làm ca tối về quá muộn có thể nghỉ ngơi hoặc ngủ lại, lúc này vừa vặn phát huy tác dụng.

“Lúc anh mua cái giường này, đã nghĩ đến thời điểm cùng em làm sẽ có cảm giác gì.” Ngô Diệc Phàm nhếch môi “Bây giờ mới có cơ hội thử.”

“Lưu manh…” Hoàng Tử Thao ngoài miệng mắng đối phương nhưng hai tay lại vươn ra ôm sát lấy anh.

Ngô Diệc Phàm bật cười, vươn tay vuốt ve thân thể, bắt đầu cởi bỏ khuy cài trên quần áo cậu.

“Thật… thật sự phải làm sao, đừng mà, mọi người đều ở bên ngoài hết, còn có rất nhiều trẻ con…”

“Đây không phải là chuyện em có thể quyết định.” Ngô Diệc Phàm xoay người Tử Thao lại, hôn lên môi câu, không chút do dự tiến nhập vào trong khoang miệng, vừa mạnh mẽ, lại bá đạo, không ngừng thay đổi góc độ mà khiêu khích đối phương, đến cuối cùng còn dụ dỗ Tử Thao, để cậu thăm dò khoang miệng mình. Hoàng Tử Thao hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác mãnh liệt mà Ngô Diệc Phàm gây ra, đầu lưỡi theo sự dẫn dắt của anh liền rơi vào trong tầng tầng bẫy rập đầy hiểm nguy. Muốn dò xét trong miệng Ngô Diệc Phàm lại bị cắn lấy, làm cách nào cũng không kéo trở về được, chỉ có thể để mặc cho Ngô Diệc Phàm an bài. Ngô Diệc Phàm trong lòng khẽ cười, đầu lưỡi liếm mút con mồi nằm trong miệng, loại kích thích như vậy rất nhanh liền bức Hoàng Tử Thao đến thở không ra hơi, chỉ biết níu chặt lấy bả vai Ngô Diệc Phàm. Nụ hôn ngày một bá đạo, trượt từ khóe miệng của cậu tới hai bên má, cằm, cổ, xương quai xanh lại một đường hôn xuống dưới. Ngô Diệc Phàm càng hôn càng hưng phấn, không ngừng ở trên da thịt Hoàng Tử Thao lưu lại dấu vết của mình.

Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn Hoàng Tử Thao đã nhuộm đầy tình dục, liền cười lên thành tiếng “Em có biết, mỗi lần anh hôn nơi này của em, em sẽ không ngừng run rẩy, anh vừa sờ chỗ này…” Tay anh trượt xuống thắt lưng cậu, dùng lực nhéo một cái, Hoàng Tử Thao không nhịn được phải hét lên một tiếng “Em kêu rất gợi tình… Nơi này, nơi này, còn có nơi này nữa, chỉ cần chạm vào vài cái, em sẽ phản ứng càng mãnh liệt…”

“… Anh đừng nói nữa mà.” Hoàng Tử Thao chịu không nổi mấy lời nói trắng trợn như vậy của Ngô Diệc Phàm, cậu nũng nịu dựa vào vai anh, Ngô Diệc Phàm yêu tới chết chính là lúc Hoàng Tử Thao làm nũng với mình trong khi hoan ái, anh cười cười, ôm sát cậu vào lòng, “Không nói thì không nói, chúng ta làm thôi…”

Ngô Diệc Phàm hôn lên môi Tử Thao, ngón tay tiến nhập vào trong miệng huyệt, vừa vặn kích thích khiến cho một ngón tay của anh dễ dàng với vào trong “Ưm..” Tử Thao cảm nhận được Ngô Diệc Phàm đang tiến đến, cả người đều phát run, cậu càng ôm chặt lấy anh, cả gan cọ xát vào thứ đã cứng rắn trên cơ thể anh. Nhận thấy sự chủ động của Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm càng thêm tích cực tiến hành khai phá, anh không nóng nảy đâm vào bên trong cậu, mà đổi biện pháp khiêu khích Tử Thao, ba ngón tay đã có thể thuận lợi tiến vào, Ngô Diệc Phàm không ngừng chơi đùa phía trong mật huyệt mẫn cảm của Hoàng Tử Thao, dịch ruột non dấp dính ẩm ướt cũng bắt đầu chảy ra.

“Phàm ca… Ngô Diệc Phàm… Đừng đùa.” Hoàng Tử Thao bị Ngô Diệc Phàm khiêu khích rất nhanh đã đầu hàng, không ngừng cọ lên người anh, chỉ mong giảm bớt được một chút khô nóng trong thân thể.

Ngô Diệc Phàm lật người Hoàng Tử Thao để cậu nằm úp xuống đệm.

“?” Cậu mở mịt quay đầu nhìn lại Ngô Diệc Phàm.

“Chúng ta hôm nay làm từ phía sau đi.”

“Nhưng, nhưng mà…” Em rất muốn nhìn thấy anh.

“Đừng lo, em nhìn trước mặt xem…” Tử Thao nghe theo lời Ngô Diệc Phàm, chăm chú nhìn lại, mặt ngay lập tức liền đỏ lên, một tấm gương lớn cứ như vậy bày ra trước mắt bọn họ, “Em xem, không phải có thể nhìn thấy anh rồi sao.”

“Không, không được!” Hoàng Tử Thao giãy dụa muốn đứng lên, như vậy rất dọa người.

“Thử chút xem, chúng ta có hai người, em sợ cái gì?” Ngô Diệc Phàm hôn hai má cậu “Em muốn nhìn thấy anh thì mở mắt ra, không muốn thì nhắm mắt lại…”

“Nhưng, nhưng mà…” Hoàng Tử Thao còn muốn phản bác, nhưng Ngô Diệc Phàm lại hoàn toàn không chú ý đến cậu, một tay ôm thắt lưng Tử Thao, một tay tách hai cánh mông của cậu, trực tiếp đem mình vùi vào trong huyệt nhỏ.

“A a!” Xâm lấn bất ngờ đánh úp lại khiến Hoàng Tử Thao không khỏi kêu lên một tiếng, còn chưa kịp lấy lại nhịp thở, Ngô Diệc Phàm đã động thân.

“A… Aha… Anh… Anh…” Tử Thao bám chặt lấy cánh tay đang ôm lấy mình của Ngô Diệc Phàm, cơ thể theo bản năng nghiêng về phía trước, cậu muốn chạy trốn, nhưng tấm gương trước mặt chiếu tới không chỉ có Ngô Diệc Phàm, mà còn là bản thân cậu, Tử Thao thật sự không dám đối mặt với chính mình lúc này.

Ngược lại Ngô Diệc Phàm trong lòng rất thích thú, từ sau lưng làm có thể khiến anh tiến vào càng sâu bên trong Hoàng Tử Thao, gương còn có thể chiếu ra bộ dáng mê loạn lúc này của bảo bối. Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao hai má hồng nhuận hiện lên trên mặt kính, thống khổ lại hưởng thụ, đôi môi bị mình hôn tới sưng đỏ khe khẽ mở ra, làm cho Ngô Diệc Phàm càng kích động tới khẽ rên một tiếng. Anh dùng sức đỉnh thật sâu vào trong thân thể đối phương, thẳng đến chiều sâu trước nay chưa từng chạm phải, tốc độ của Ngô Diệc Phàm càng lúc càng nhanh, giống như hận không thể lập tức xỏ xuyên qua cơ thể Hoàng Tử Thao, từ chỗ kết hợp của hai người, dịch ruột non trong suốt chầm chậm chảy ra, trượt dọc theo đôi chân xinh đẹp của Hoàng Tử Thao mà thấm xuống giường.

“Đừng… đừng mà…” Tử Thao không ngừng lắc đầu, xâm nhập của Ngô Diệc Phàm khiến cậu vô cùng sợ hãi “A a… ưm… bên trong… rất… rất…” Luật động quá nhanh của Ngô Diệc Phàm khiến lời nói của Hoàng Tử Thao bị phá thành nhiều mảnh nhỏ, va chạm quá sâu đồng thời làm cho Hoàng Tử Thao càng có thêm nhiều khoái cảm, làm cho cậu nước mắt lưng tròng. Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao khóc tới gương mặt xinh đẹp thấm đầy nước mắt, dục vọng chiếm hữu lại càng trở nên mạnh mẽ, một tay ôm ghì lấy thắt lưng Tử Thao, khiến cho cậu càng dán sát vào mình, tay còn lại nâng một chân của cậu lên, để chỗ tiếp nhận anh của cậu càng được nới rộng, tư thế như vậy làm cậu đứng không vững, đành dùng hai tay bám lấy gương, tiếp nhận từng đợt tiến công điên cuồng của Ngô Diệc Phàm.

“Đào Tử, mở mắt ra…” Giọng nói của Ngô Diệc Phàm vang lên bên tai, nhưng Tử Thao đã sớm trở nên mê loạn, hoàn toàn không nghe ra được anh đang nói cái gì, “Mở mắt ra…” Lần này Hoàng Tử Thao nghe rõ từng lời Ngô Diệc Phàm nói, nhưng cậu lại không ngừng thẹn thùng lắc đầu. “Không mở sao?” Ngô Diệc Phàm cười xấu xa, một lần đâm tới nơi sâu nhất trong cơ thể cậu, lại không ngừng tiếp tục ma sát.

“A a a a …” Hoàng Tử Thao lập tức bắn ra, nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn còn đang tra tấn cậu, Hoàng Tử Thao đã tê liệt cả người, Ngô Diệc Phàm vẫn không ngừng, khoái cảm vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cậu cũng không hề biến tan.

“Ư… ngừng… xin anh…” Hoàng Tử Thao đáng thương cầu xin tha thứ, lọt vào tai Ngô Diệc Phàm lại biền thành hờn dỗi làm nũng, động tác dưới thân càng thêm mãnh liệt.

“Ư… ư…” Cậu thật sự không chịu nổi nữa, vùng vẫy mở mắt ra, trong tấm gương sáng trước mặt, cậu nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, mà anh cũng đang nhìn lại cậu, trong nháy mắt đó, trái tim hai người đều say, Tử Thao nhìn thấy tình yêu say đắm lại nóng bỏng nằm sâu trong mắt Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm nhận ra đươc quyến luyến cùng ỷ lại trong đáy mắt cậu. Trái tim anh bỗng đập mạnh lên, thả chân Hoàng Tử Thao xuống, dùng hai tay ôm siết cậu vào trong lồng ngực của mình, gắt gao chiếm giữ, kích động đến thế tiến công ngày càng nhanh.

“… Thích muốn chết…” Hoàng Tử Thao yếu ớt nói, lại chọc cho Ngô Diệc Phàm vui vẻ đến cười lên thành tiếng “Cười cái gì mà cười…” Tử Thao nghe tiếng cười kiêu ngạo của Ngô Diệc Phàm liền có chút tức giận, cậu hé miệng cắn lên vòm ngực dày rộng của anh. Có điều, Tử Thao đã sớm không còn hơi sức, cho nên cắn cũng không đau, ngược lại chỉ gây cảm giác ngứa ngáy.

“Lại câu dẫn anh phải không!” Ngô Diệc Phàm liếm lên mũi Hoàng Tử Thao “Anh nói rồi, em quả nhiên là một bé hồ ly tinh!”

“Anh mới là yêu quái đó!” Hoàng Tử Thao suy nghĩ một lát, khóe miệng cong lên thành ý cười yếu đuối “Phải rồi, anh chính là yêu quái… một con yêu quái làm bao nhiêu lần cũng không thấy đủ.”

“Làm gì có?” Ngô Diệc Phàm bày ra bộ dạng vô tội, “Anh đã rất kiềm chế rồi, nếu anh muốn, súng ống không hạ, làm đi làm lại hết cả buổi tối cũng không thành vấn đề, cam đoan sẽ khiến em một giây cũng không đứng vững được.”

“Hừ, chỉ giỏi nói miệng.”

“Ha ha, chúng ta có thể thử xem, nhưng bây giờ không được, em rất yếu ớt, mới chơi đùa hai lần em đã ngất đi, sống chết cũng không chịu tiếp nhận, anh đây không phải sẽ bận rộn cả một buổi tối sao!”

“Anh!” Tử Thao ngẩng đầu căm tức nhìn Ngô Diệc Phàm, người nãy rõ ràng là đang cười nhạo mình!

“Em đừng nóng giận, chúng ta từ từ tới…” Ngô Diệc Phàm ôm lấy Hoàng Tử Thao “Về đến nhà rồi, thời gian của chúng ta còn rất nhiều…”

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non cùng ông bố đơn thân – Chương 44

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s