[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non cùng ông bố đơn thân – Chương 45


Chương 45: Có đi hay không ?

.

.

.

Bên cạnh có một phòng tắm nhỏ, Ngô Diệc Phàm sau khi rửa sạch cho Hoàng Tử Thao, liền mặc quần áo tử tế lại cho cậu.

Lúc Hoàng Tử Thao lảo đảo bước ra khỏi cửa, Ngô Diệc Phàm đột nhiên nhướn mày bất ngờ mở cửa ra, quả nhiên thấy ba cô gái kia đang đứng mấy tư thế kì quái mà bám ở cửa.

Nhìn gương mặt như núi băng của Ngô Diệc Phàm, ba cô gái liền quay lại nhìn nhau nhưng ai cũng đều không dám lên tiếng, Ngô Diệc Phàm vừa ăn Đào Tử xong, tâm tình cũng tốt hơn thản nhiên nhìn bọn họ mà nở nụ cười, nhưng những lời tiếp sau lại khiến người không rét mà run.

“Nếu lần này các cô nhìn thấy rồi, coi như tôi bỏ qua, lần sau còn nhìn qua khe cửa xem trộm thân thể của vợ tôi thì ha ha ha ha…” Ngô Diệc Phàm nhếch môi cười lạnh vài tiếng, lại quay đầu đỡ lấy Hoàng Tử Thao lúc này mặt đã đỏ như trái cà chua.

Mạn Mạn, Thiểm Thiểm cùng Hâm Hâm lấy tay áo lau nước miếng rớt ra trên miệng, nhanh chóng xông vào phòng nghỉ, lập tức bị các loại dấu vết hoan ái rất rõ ràng ở trong phòng dọa sợ.

Ga trải gường nhìn không ra hình dạng, bên trên còn đọng lại dòng chất lỏng mờ ám, cùng hơi thở kích tình sau khi xong chuyện tràn ngập cả căn phòng, khiến cho trong đầu bọn họ lập tức có ngàn vạn con thảo nê mã chạy qua. (cách nói giảm nói tránh của câu chửi thề)

Ông chủ đẹp trai… thì ra lại là một tên không có tiết tháo như vậy.

Ngô Diệc Phàm kéo lại nút thắt của cà-vạt màu trắng, đặt ngay ngắn vào trong cổ áo, ngẩng đầu liền phát hiện mấy đứa nhóc đều ngửa cổ nhìn về phía quầy bar, Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng đứng lẫn trong đám con nít vừa khẽ khẽ nói chuyện vừa trêu đùa nhau. Hoàng Tử Thao lập tức trở nên ngại ngùng mà trốn ra sau lưng Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm cong khóe môi, sao vậy, sao tụi nhỏ đều ở đây. Lộc Hàm cậu giải thích cho anh nghe xem.

Lộc Hàm trừng mắt lại đảo mắt vòng quanh bộ dáng vô cùng mất tự nhiên mà cười rộ lên, ha ha… ha ha… ha ha cái này… Ngô tổng, tụi em chỉ nói mấy chuyện vui trong nhà trẻ thôi.

Nghe Thế Huân nói, Đô Đô là đứa nhỏ ngoan ngoãn lễ phép nhất trong lớp, Đô Đô sẽ không gạt người phải không, nói cho chú biết mọi người vừa kể chuyện gì vậy. Ngô Diệc Phàm khoanh tay nhìn.

Lộc Hàm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, này… thời gian ăn điểm tâm ngọt hôm nay không thay đổi à… lão Trương…

Trương Nghệ Hưng đang bất động bám trên mặt quầy, liền dùng bộ mặt cầu xin tha thứ nhìn về phía Ngô Diệc Phàm.

“Lộc thúc cho tụi con nghe giọng của thầy Hoàng, rồi hỏi bọn con giọng thầy có dễ nghe không.” Đô Đô chu môi, nhìn lại Ngô Diệc Phàm “Giọng thầy nghe rất hay.”

Ngô Diệc Phàm nghe câu trả lời xong liền trở nên vô cùng vui vẻ, cong môi nở nụ cười, lộ ra một phần răng nanh màu trắng, chiếu ánh sáng ấm áp xuống mấy đứa nhỏ đứng bên dưới.

“Loại chuyện này lần sau không được tái phạm nữa.” Ngô Diệc Phàm nhướn mày, ôm lấy Hoàng Tử Thao, tay cố ý trượt xuống thắt lưng cậu dùng sức xoa nhẹ một cái, Hoàng Tử Thao không hề phòng bị, nhẹ giọng kêu lên, âm thanh mềm mại đến nếm ra được vị ngọt.

Trương Nghệ Hưng ở trong lòng không ngừng dùng ý nghĩ đâm Ngô Diệc Pham đủ ngàn vạn cái, mẹ nó ai cho anh đùa giỡn Đào Tử nhà chúng tôi, tôi bảo vệ em ấy nhiều năm như vậy anh có quyền gì mà đùa giỡn em ấy, còn ở chỗ này đem em ấy XX lại OO, OO rồi XX… còn… còn làm nhiều trò trước mặt đám trẻ con như vậy… hơn nữa

Lộc Hàm vì chuyện này mà trở mặt, không cho tôi thân thiết với em ấy đó!

Chớp mắt, tiệm bánh ngọt đã mở được một thời gian.

Hơn hai giờ chiều, người đến cũng thưa dần, Thiểm Thiểm liền cùng Hoàng Tử Thao ngồi kiểm tra sổ sách, hai người nhìn số liệu thống kê xong đồng thời kêu lên một tiếng “Không ngờ lại bán được nhiều như vậy!”

Hâm Hâm vừa làm xong bánh pudding mang ra cho khách, liền vẫy vẫy tay xin đi qua mà len lỏi vào đến chỗ Hoàng Tử Thao, ba người cùng ngồi lại tính toán thu chi, không nghĩ tới chỉ trong một tuần lễ có thể bán được hơn năm trăm cốc cà-phê cùng trà sữa, hơn bảy mươi chiếc bánh ngọt, hơn một trăm bánh pudding.

Ngoài ra khách hàng còn có đủ cả nam lẫn nữ, tương quan lực lượng không cách biệt là bao.

Nghe bên ngoài truyền tới tiếng cười vui vẻ, Mạn Mạn lại khóc không ra nước mắt, sao tôi lại là thợ làm bánh chứ! Bây giờ phải trả một đơn đặt hàng mới không thể không nhìn tới Hoàng Tử Thao làm mặt than và núi băng kia cùng nhau khai hỏa ở trong phòng nghỉ! Hơi lạnh trên mặt người nọ còn lạnh hơn cả tủ lạnh nữa, muốn tôi phải sống sao đây!

Năm rưỡi chiều, món đồ chơi gấu trúc nhỏ đáng yêu đặt ngoài cửa bỗng nhiên lên tiếng, chào mừng đến KrisTao.

Một bóng hình nho nhỏ chạy từ cửa vào, nghiêng người bay đến tận góc trong cùng của chiếc bàn mà cọ cọ.

“Ngô ba ba.” Ngô Thế Huân ôm lấy đùi Ngô Diệc Phàm, tươi cười lấy lòng mà ngẩng mặt lên.

“Về rồi à?” Ngô Diệc Phàm cười, ôm lấy con mình, lại nhìn thấy Hoàng Tử Thao vừa xuống xe đang mỉm cười bước vào trong tiệm.

Thiểm Thiểm rất nhanh đã đưa trà sữa ra cho Ngô Thế Huân, đứa nhỏ lại cười đuôi con mắt cong cong, đáng yêu đến không chịu nổi, nhào vào trong lòng Thiểm Thiểm cọ lấy cọ để, nũng nịu nói, ngoài hai ba ba của em cùng Lộc thúc và Tuấn Miên ca còn có ông bà ngoại thì em yêu chị Thiểm Thiểm nhất, nói xong lại há miệng hút một ngụm trà sữa.

Mạn Mạn cùng Hâm Hâm đứng trước cửa phòng bếp chỉ biết dùng móng tay cào lên cửa, tại sao lúc trước mình lại không đi học làm pha chế trà sữa chứ!

Hơn năm giờ, người tới không nhiều nên mọi người ngồi lại ăn cơm sớm. Trên đường về Hoàng Tử Thao đã mua pizza cùng một ít đồ ăn nhẹ, mấy người quây quần lại một chỗ cùng ăn uống. Khách trong tiệm cũng không nhiều nên không khí rất thoải mái, số người đến đây vì hai ông chủ đẹp trai cùng ba cô gái đáng yêu này chiếm số lượng rất lớn, cho nên bây giờ có thể nhìn thấy bọn họ vui vẻ ăn cơm, cũng xem như là một chuyện tốt.

Đang ăn cơm, điện thoại của Ngô Diệc Phàm lại báo có tin nhắn, vốn tưởng rằng không quan trọng, nhưng lúc mở ra xem nét mặt của anh nháy mắt liền đông cứng lại.

Hoàng Tử Thao nhận thấy điều khác lạ, nghiêng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, dè dặt hỏi, Phàm ca, có chuyện gì vậy?

Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn cậu, lắc lắc đầu cùng mím môi lại “Không phải chuyện xấu, là ghi chép tài chính bên Canada, bạn anh nói chỉ cần tiếp quản thêm nửa năm công ty sẽ có thể trở lại như trước, muốn anh sang đó, một mình cậu ta không cáng đáng được việc lớn như vậy.”

Hoàng Tử Thao lập tức ngồi thẳng dậy, cái gì?

Ba cô gái cũng sợ đến ngây người, chưa từng nghĩ tới chuyện ông chủ của bọn họ… phải đi.

Ngô Diệc Phàm nhíu mày lại lắc đầu “Anh vẫn muốn suy nghĩ lại. Không thể nhanh chóng quyết định chuyện này được, còn phải xem tình huống phát sinh nữa.”

Hoàng Tử Thao chưa kịp thích ứng, chuyện này giống một đòn chí mạng đánh sâu vào trong lòng cậu, khiến cho cậu chỉ biết ngơ ngác cầm miếng pizza mà ngây ngẩn cả người. Ngô Diệc Phàm lại không nhận ra thay đổi của cậu, chỉ đến khi múc một miếng khoai nghiền mới phát hiện ra Hoàng Tử Thao có chút mất tự nhiên. Anh liền xoa xoa đầu cậu, cưng chiều nói, ngốc quá, mặc kệ là đi tới đâu anh cũng nhất định phải mang em theo cùng.

Đóng cửa, Ngô Thế Huân kéo kéo tay áo Ngô Diệc Phàm, vừa ngẩng mặt nhìn anh vừa nghiêm túc hỏi, ba ba, có phải Canada ở rất xa rất xa, lại có nhiều người tóc vàng mắt xanh phải không?

Ngô Diệc Phàm mỉm cười, gật đầu, đúng vậy, rất xa, cũng không giống như ở Trung Quốc.

Vậy ba ba có mang Thế Huân đi cùng không?

Đương nhiên.

Có thể không đi không?

Ngô Diệc Phàm ngừng lại, nhìn thái độ khác thường của Ngô Thế Huân, lại nhìn đến Hoàng Tử Thao vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, anh cúi người xoa đầu Thế Huân, dịu dàng hỏi, Thế Huân, sao lại không muốn đi vậy?

Con không muốn xa ông bà ngoại, cả… Tuấn Miên ca nữa.

Ngô Diệc Phàm nở nụ cười, cha mẹ của Hoàng ba ba, ba nhất định sẽ mang ông bà đi cùng, Canada rất thích hợp để cho hai người dưỡng già. Nhưng mà… ba không thể mang Tuấn Miên theo được.

Ngô Thế Huân nghe tới câu cuối cùng, lập tức nghiêm mặt lại cùng mím môi khóc, nhưng lại cố nén không cho tiếng nấc tràn ra ngoài, Hoàng Tử Thao có thể cảm nhận được bàn tay nho nhỏ kia nắm chặt lấy tay mình, hơn nữa còn khẽ run lên.

Hoàng Tử Thao rất nhanh liền khoát tay ngăn Ngô Diệc Phàm không nói nữa, sau đó ôm Thế Huân vào lòng.

Thế Huân, con không nhât định phải đi mà, cho dù có đi, cũng chỉ nửa năm thôi, con ở nước ngoài vẫn có thể lên mạng nói chuyện với Tuấn Miên, thầy sẽ dạy cho con, có được không?

Ngô Thế Huân không trả lời, mặt chôn sâu vào trong hõm cổ Hoàng Tử Thao. Qua một thời gian ngắn, Hoàng Tử Thao liền cảm giác được đứa nhỏ này đang khóc.

Ngô Diệc Phàm hít một hơi, lấy chìa khóa mở cửa xe, Hoàng Tử Thao không nhìn thấy nét mặt anh, nhưng cậu biết anh cũng thấy rất khó xử.

Dù sao trong nước vẫn còn rất nhiều thứ khiến bọn họ nhớ mong, dù sao… chuyện trong nhà Ngô Diệc Phàm vẫn chưa được giải quyết triệt để, nếu như không sắp xếp ổn thỏa mà đã ra nước ngoài, chuyện này sẽ vĩnh viễn trở thành nỗi băn khoăn lớn nhất trong lòng Hoàng Tử Thao.

Nói đi cũng phải nói lại, thời điểm này, không hiểu tại sao, mẹ của Ngô Diệc Phàm cũng không hề có động tĩnh gì.

Có điều… cho dù bà có làm bất cứ chuyện gì, cũng không thể chia rẽ chúng ta nữa.

Nếu mẹ anh không thích tôi, tôi sẽ cố gắng khiến cho bà thương mình là được rồi.

Hoàng Tử Thao, cố lên, thế giới này đối với mày không gì là không thể.

Hoàng Tử Thao âm thầm cổ vũ bản thân, sau đó liền ôm Thế Huân lên xe.

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non cùng ông bố đơn thân – Chương 45

  1. Đúng rồi. Tình yêu của hai người ngoại trừ chính bản thân hai người ra thì không ai có thể phá hoại được hết. Cho nên tiểu Đào Đào à, Phàm ca à, đừng để đối phương thất vọng.
    Thanks chủ nhà nhiều vì câu chuyện tuyệt vời này ^^

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s