[Đồng nhân văn] Một con mắt – Chương bốn


Chương bốn 

.

.

.

Hái hoa tặc hôn mê.

… Đây… Đây là phản ứng gì.

Ngô Diệc Phàm im lặng, chỉ cảm thấy trong đầu như có hàng ngàn vạn con ngựa chạy qua. Biết hắn không dễ trêu, nhưng phản ứng như vậy, thực sự không nằm trong dự liệu. Cảm giác hôn vừa rồi quá đẹp, giống như dư hương còn đang lưu lại trong khoang miệng, nhưng đối tượng bị hôn vẫn nằm ngay đơ trên mặt đất, như thế nụ hôn nồng cháy kia không liên quan đến y.

“… Ngươi giả vờ đúng không.” Ngô Diệc Phàm nhìn y một lát, thấy y không có động tĩnh gì, lại nhịn không được hỏi.

Hắn thừa nhận hành động vừa rồi quả thật quá điên rồ mới có thể bất chấp tất cả hôn y, nhưng hắn không hối hận, thậm chí còn muốn nhìn thấy phản ứng của người bị hôn. Nhưng cho dù là loại nào, đều không phải như vậy.

Kề sát tai y, “Nếu ngươi không tỉnh, ta sẽ tiếp tục hôn ngươi.”

Không phản ứng.

Giả cúi người hôn y.

Không phản ứng.

Cẩn thận nhìn y như vậy, phát hiện y rất đẹp. Ngô Diệc Phàm trêu chọc trong chốc lát biến thành nghiêm túc, thấy y vẫn bất tỉnh, không nén nổi nhộn nhạo thực sự dán môi vào. Chỉ vừa đụng tới, lại thấy người nọ nghiêng đầu, chưa kịp phản ứng,  hái hoa tặc há miệng hung hăng cắn bên mặt hắn!

“Này…!”

Đau đớn kéo đến, muốn rút lui lại không thể động đậy, Ngô Diệc Phàm bị trói tay chân nên giãy giụa rất khổ cực,  hái hoa tặc cũng không nhả ra, cắn chặt mặt hắn, như thể muốn ăn thịt hắn.

Hai người dây dưa một chỗ, lăn qua lăn lại một hồi, hái hoa tặc mới nhả ra. Ngô Diệc Phàm lăn ra, ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuấn tú có hai dấu răng chỉnh tề, còn dính đầy nước bọt.

Lần này y cũng đủ ác, Ngô Diệc Phàm cảm thấy bên mặt bị cắn đến mức tê liệt, đau bỏng rát. Vừa định mở miệng trách y, đã thấy y cười gập người, con mắt thành một đường thẳng, lộ ra một miệng răng nhỏ, cười khanh khách.

Đột nhiên ngây người nhìn y cười. Ngô Diệc Phàm cúi đầu cười khổ hai tiếng, thừa nhận trong giây lát, trái tim hắn đã bị kích động.

Hái hoa tặc cười mệt, nhưng không dừng lại được, khuôn mặt đẹp đẽ của Ngô Diệc Phàm vô duyên vô cớ bị mình cắn một miếng, trông rất buồn cười, nhìn một cái là lấy mạng người.

Cười vật vã đủ rồi, lại biến thành đắc ý hả hê: “Dám… lợi dụng ta, thì sẽ có… kết quả như thế!” Đã không còn dáng dấp phờ phạc kia nữa, Ngô Diệc Phàm thấy vẻ mặt y linh động, không nhịn được cong khóe miệng. Có thế chứ, y được người yêu thích, đều do nụ cười này cảm hóa sâu sắc người khác, khiến người ta cảm thấy ở trên đời này, không còn gì tuyệt vời hơn việc được nhìn thấy nụ cười của y.

Đầu lưỡi quá đau, nhưng còn muốn lên án, nói một núi lời chỉ trích Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm nghe thấy buồn cười lại thích thú.

Nhịn không được định dịch sang bên y. Ngô Diệc Phàm vừa mới có ý định đã thấy  hái hoa tặc phủi tay, sợi dây trói của y liền rơi xuống. Hắn còn không kịp kinh ngạc, người nọ liền đến gần, nâng mặt hắn lên, “Tiểu gia ta… không thể chịu thiệt…” Liền sau đó là một nụ hôn phớt, không cuồng nhiệt như hắn trước đó, nhẹ nhàng, dịu dàng chậm rãi lướt trên môi hắn.

Ngô Diệc Phàm ngồi, mà y thì quỳ cao. Đến khi hôn xong, Ngô Diệc Phàm ngửa đầu thấy tia sáng trong mắt y, ấm áp tràn ngập trong lồng ngực tựa như tìm được nơi trốn thoát, chảy ra ào ào.

Hái hoa tặc đứng thẳng dậy, nhẹ giọng, “Đồ… khốn…” Không biết vì sao, Ngô Diệc Phàm luôn cảm thấy trong giọng y mang theo chút bi thương.

Bầu không khí trở nên kì lạ, Ngô Diệc Phàm nghiêng mặt, lái sang chuyện khác, “Sợi dây của ngươi…”

“Hóa cốt công.”  Hái hoa tặc cười, “Ta rất… lợi hại đúng không, rất tốn công lực…”

Đau đớn bên hông không giảm, chỉ đành cẩn thận cởi trói cho Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm đả tọa vận công giải huyệt đạo, y liền lẳng lặng nằm ngủ bên cạnh. Trong lúc mơ ngủ cảm thấy có một bàn tay ấm áp truyền chân khí vào chỗ bị thương của mình, đến khi tỉnh lại, phát hiện đau đớn đã giảm phân nữa, Ngô Diệc Phàm đang im lặng nhìn y.

“Nhìn cái gì mà…nhìn?”

Ngô Diệc Phàm cười ha ha, ôm y đỡ dậy.

“Được rồi, giờ chúng ta nghĩ cách đi ra. Ta mới kiểm tra, gian nhà này bị khóa từ bên ngoài, đợi khi có người đi vào, ta tập kích từ bên cạnh, nếu không có gì nguy hiểm ngươi liền lập tức chạy đi, biết chưa.”

“Vậy… còn ngươi…”

“Cho dù thế nào, ta đều phải đoạt lại viên minh châu từ tay Lục Thu Phong.”

“A…”  Hái hoa tặc trừng mắt, tựa như lười quản chuyện sống chết của hắn.

“Hạt châu kia… thực sự… quan trọng như vậy…”

Ngô Diệc Phàm buông mắt, “Đúng, thật sự như ngươi thấy, hạt châu đó có liên quan đến kiếm phổ tổ truyền của ta, ta phải có nó mới có thể báo thù cho cha.”

Hái hoa tặc đau đầu, nói vậy chứng tỏ hắn cũng không rõ khối hạt châu có tác dụng gì, “Tuy là không rõ… đó là cái gì… nhưng hình như… rất lợi hại…”

“Suỵt.” Ngô Diệc Phàm đỡ y đến bên cửa, “Có người tới.”

Hái hoa tặc đẩy tay hắn ra, “Ta… không sao rồi.”

Tiếng bước chân của người lạ ngày càng gần, Ngô Diệc Phàm nghe ra nội lực của kẻ này không quá thâm hậu, chắc chắn không phải Lục Thu Phong. Bên ngoài cánh cửa hình như được xử lí cực phức tạp, người đến nửa ngày mới mở được cửa, vừa bước vào thêm một bước, liền bị Ngô Diệc Phàm bóp họng, không chờ hắn phản ứng liền bị đẩy sang một bên, cánh cửa cũng nhanh chóng đóng lại.

“Nói, tình hình bên ngoài như thế nào ?” Ngô Diệc Phàm thả lỏng tay, nhưng vẫn giữ chặt cổ hắn.

Hô hấp của người đó gấp gáp, nhìn vài lần biết mình không có phần thắng, mới run rẩy đáp, “Cách cửa khoảng mười mét có hai người trông coi, ta… ta chỉ tới đưa nước.” Vừa dứt lời, túi nước trên tay liền bị  hái hoa tặc giật lấy, uống ừng ực mấy ngụm.

“Lục Thu Phong đâu?”

“Được chưởng môn Thanh Sơn phái mời đến làm khách rồi.”

Lục La sơn trang và Thanh Sơn phái trước giờ không hợp, Lục Thu Phong tất nhiên sẽ có thêm phòng bị, bởi vậy chắc chắn sẽ mang theo nhiều cao thủ bên người. Nói như thế, kẻ ở lại sẽ dễ giải quyết rồi.

Nhanh chóng điểm huyệt đạo rồi đổi y phục với hắn, Ngô Diệc Phàm dặn hái hoa tặc, “Bây giờ ta đi giải quyết người gác, ngươi ở đây chờ ta.”

Qua một hồi, Ngô Diệc Phàm liền trở lại, “Không có việc gì rồi, ra đi.”

Đôi mắt quen với hoàn cảnh trong tối, vừa ra cửa liền bị ánh nắng làm lóa. Hái hoa tặc lấy tay che, vừa buông tay thì vừa vặn chạm phải ngũ quan phân minh của Ngô Diệc Phàm, cùng với một dấu răng thật lớn trên mặt.

Lại nhịn không được cười ha ha, Ngô Diệc Phàm lười nói, thẳng thắn bế y lên, bước vài bước định rời đi. Vòng cổ vang lên âm thanh theo từng bước chân lắc lư.

“Này, thả ta… ra!”

Y vừa rống giân hai tiếng, Ngô Diệc Phàm thực sự dừng lại. Y còn chưa kịp kêu tiếp liền nghe được tiếng Lục Thu Phong nổi giận đùng đùng, “Ngô Diệc Phàm, ngươi cho rằng mình thoát được sao?!”

Ngô Diệc Phàm buông người trên vai xuống. Hái hoa tặc nhìn lại, thấy khuôn mặt Lục Thu Phong sưng như con heo, trên mặt có từng vết từng vết ban trăng, như trúng độc.

“Ha ha ha ha…”  Hái hoa tặc nhịn không được cười to.

“Câm miệng!” Lục Thu Phong chật vật đến cực điểm.

“Đây là độc lạ… Tây Vực, để lâu dài, ngươi sẽ từ từ… thối rữa mà chết.” Rung đùi đắc ý. “Độc này do ngươi hạ sao?” Không kìm được giận.

“Độc này… không màu không vị, lúc trước… khi ngươi đá ta… cho ngươi nhiễm phải, cảm giác… không tệ… nhỉ.”

“Mau giao thuốc giải ra đây!”

“Vì sao… phải cho ngươi.” Thần thái hào hứng, “Thiên hạ chỉ có… ta biết cách giải độc… nếu ngươi muốn giải độc… đưa hạt châu ra đổi.”

“Mơ tưởng!” Hai mắt Lục Thu Phong đỏ ngầu, xuất chưởng muốn giết y, “Ta giết ngươi!”

Ngô Diệc Phàm nhảy lên ngăn hai tay hắn, “Lục Thu Phong, ngươi đừng mơ động vào hắn.”

Hái hoa tặc làm mặt quỷ.

“Mười ngày đầu độc phát… không thể vận công, bằng không kinh mạch… sẽ nghịch lưu, không tin… ngươi thử.”

Quả nhiên chưởng phong vô lực, bị hóa giải đơn giản. Lục Thu Phong biến sắc, biết  hái hoa tặc không nói dối.

“Vô liêm sỉ…!”

“Muốn hạt châu hay là muốn chết, do ngươi quyết.”

7 thoughts on “[Đồng nhân văn] Một con mắt – Chương bốn

  1. Thực sự mừng rơi nước mắt thật lòng đấy hy vọng ……….mmm đừng từ bỏ nhé

  2. Dạo nì nhà mình ít hoạt động quá,cứ tưởng mí chế bỏ tụi em ùi chứ…hichic…may quá..cố lên mí chế ơi

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s