[Đồng nhân văn] Một con mắt – Chương năm


Chương năm

.

.

.

 

Khi  hái hoa tặc tỉnh ngủ, đã qua một ngày một đêm.

 

Lười biếng vươn vai một cái, hái hoa tặc cảm thấy toàn thân thoải mái, thần thanh khí sảng. Quả nhiên ngủ là liều thuốc bổ tốt nhất, ngủ một giấc đau đớn gì cũng đều chạy đi hết, ngay cả đầu lưỡi cũng có thể duỗi thẳng nói chuyện.

 

“Thật là thoải mái!” Y hô to một tiếng, khiến Ngô Diệc Phàm suýt chút nữa thì làm rơi củi trong tay.

 

“Tỉnh rồi?” Ngô Diệc Phàm đến gần, “Ngươi ngủ nhiều thật, chẳng lẽ lần này lại trúng độc ngủ không đủ?”

 

“Đại hiệp đột nhiên thông minh như vậy ta không quen lắm ~”  Hái hoa tặc xua tay, tâm tình vô cùng tốt. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, “Người của Lục La sơn trang có phát hiện ra chúng ta không?”

 

Ngô Diệc Phàm bật cười, “Nếu phát hiện thì ngươi có thể ngủ thoải mái như này sao. Nhưng bên ngoài vẫn có người đang lục soát, trong chốc lát thì chưa tìm ra được.”

Một giọt nước chảy xuống từ khe núi, tạo thành gợn sóng trong con hồ nhỏ phía dưới. Nơi này địa thế tốt, chính là một cái hang thiên nhiên, cửa hang bị nhánh cây dày đặc che kín, ánh mặt trời chiếu vào, loang lổ trên đất.

 

Trên mặt đất có lá cây sạch sẽ, bên trên là một ít hoa quả tươi. Hái hoa tặc mặt mày rạng rỡ, cầm lấy một trái cắn, quay lại cảm thán với Ngô Diệc Phàm đang nhóm củi, “Đại hiệp, ngươi đúng là vợ hiền.”

 

Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu trừng y, làm y vui đến mức lăn lộn trong đống rơm rạ.

 

Lúc đầu Lục Thu Phong đồng ý dùng hạt châu đổi thuốc giải, để phòng bị thuộc hạ của hắn tiếp tục đuổi theo, bọn họ kèm hai bên Lục Thu Phong đi xa vài dặm, cuối cùng cầm hạt châu nhưng không giải độc cho hắn, ngược lại còn trói hắn lên cây, khiến Lục Thu Phong căm hận mắng bọn họ đê tiện vô sỉ, hoàn toàn không có tác phong của chính phái.

 

“Ta vốn không phải là người tốt gì.”  Hái hoa tặc cười bỉ ổi, lại ác độc đá hắn một cái, “Đây là kết quả trước đó ngươi đá ta.”

 

Lục Thu Phong nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi chờ đó cho ta!”

 

Hái hoa tặc tát hắn một cái thật mạnh, “Ta đợi ngươi độc phát rồi chết!”

 

Ngô Diệc Phàm tiến lên lục lọi một hồi, thấy trên người Lục Thu Phong có một thanh đoản đao, đoản đao rất tinh xảo, trên vỏ khắc một chữ “Ngô”, cũng là vật của Ngô gia năm đó giữ lại.

 

“Lục gia ta thần thông quảng đại, chỉ là một cái độc nhỏ, chắc chắn tìm được danh y chữa cho ta. Đến lúc đó nếu các ngươi rơi vào tay ta, ta…”

 

Lời hắn còn chưa dứt, liền thấy đạo tặc trộm rút đoản đao trong tay Ngô Diệc Phàm cắm phập vào ngực hắn, động tác nhanh chóng ngoan lệ, không có chút do dự. Lục Thu Phong trừng mắt, tựa hồ không thể tin nổi, Ngô Diệc Phàm cũng kinh ngạc nhìn hắn.

 

Hái hoa tặc nhếch miệng cười, nhẹ nhàng nói bên tai hắn vài câu. Lục Thu Phong há miệng muốn nói nhưng không thành câu, căm phẫn mà nghẹn khí.

 

“Ngươi…?” Ngô Diệc Phàm không hiểu nổi.

 

“Dù sao hắn cũng không sống nổi, chết sớm chết muộn chẳng phải đều như nhau.”  Hái hoa tặc lau sạch máu trên đoản đao lên quần áo Lục Thu Phong, lại cắm vào vỏ trả Ngô Diệc Phàm.

 

Chỉ là không ngờ tới động tác của Lục La sơn trang nhanh như vậy, bọn họ vừa rời đi liền triển khai truy lùng. Cơ sở ngầm của Lục gia rất nhiều, hành tung của bọn họ như lộ rõ dưới ban ngày, một đường đều bị bám theo không dứt. Cho đến cuối cùng ép bọn họ vào một ngọn núi sâu, cũng may địa thế hiểm trở, mới có thể tạm tránh Lục La sơn trang truy sát.

 

Lục Thu Phong là thiếu trang chủ của Lục La sơn trang, tin hắn bị giết truyền về Lục La sơn trang, trang chủ nổi trận lôi đình, hạ lệnh muốn lấy đầu Ngô Diệc Phàm và  hái hoa tặc để tế điện cho Lục Thu Phong. Hai người mặc dù trốn trong núi sâu, nhưng Lục La sơn trang phong tỏa hết tất cả lối ra lại hạ lệnh tìm kiếm, thề phải tìm ra hai người.

 

May mà bọn họ trong lúc vô tình rơi xuống đây, một nơi đất lành để ẩn thân. “Nếu có thể đi ra, ngươi liền đi cùng ta đi. Sư phụ ta nơi nào, người của Lục La sơn trang không thể đến được đó.” Ngô Diệc Phàm đẩy cành cây trước cửa hang nhìn thoáng qua, quay đầu hỏi hái hoa tặc.

 

“Không đi.”  Hái hoa tặc tiện tay ném một cái hột, vừa vặn ném trúng đầu Ngô Diệc Phàm, lại chọc y cười ha ha. Ngô Diệc Phàm không còn sức cáu, “Lục La sơn trang đã giăng thiên la đĩa võng. Nếu ở lại vùng Trung Nguyên, chỉ sợ ngươi không còn chỗ ẩn thân.”

 

Hái hoa tặc cười giễu, “Đại hiệp, nếu không có ta, giờ này ngươi còn đang bị giam trong phòng tối.” Y trở mình một cái, nằm ngửa người, “Nếu ta có thể đi ra, Lục La sơn trang tuyệt đối không có cơ hội làm ta bị thương nữa.”

 

“Nhưng…”

 

“Đừng nhưng nữa”  Hái hoa tặc cắt lời hắn nói, “được rồi đại hiệp, hạt châu kia của ngươi có huyền cơ gì, có được nó thì có thể có được cái kiếm pháp gì đó?”

 

“Ngươi muốn biết?” Ngô Diệc Phàm nhìn hắn, thấy hắn chớp mắt gật dầu, cũng không ra vẻ bí ẩn nữa, lấy dạ minh châu vẫn để trong ngực ra, “Đây là bí mật của Ngô gia ta, nhưng hôm nay ngươi muốn xem, thì ngoại lệ cho ngươi biết.”

 

Chàng rút đoản đao ra vạch một đường trên ngón trỏ, lập tức máu chảy ra. Cẩn thận cho máu chảy lên hạt châu, trong nháy mắt hạt châu tỏa sáng! Cái hang ẩm ướt tối đen vì thiếu ánh nắng bỗng sáng như ban ngày. Ánh sáng của hạt châu chiếu lên vách hang, quang mang bốn phía hiện ra một đống chữ kiếm quyết, mênh mênh mông mông, phóng khoáng thanh tú.

 

“A u…”  hái hoa tặc trừng mắt nhìn, “Chẳng trách các ngươi đều hao tâm tổn trí vì hạt châu này, ta lại đem nó đi bán?!”

 

Hình như không cam lòng, y lại lăn lăn vài cái.

 

“Tổ tiên chán ghét giang hồ báo thù, vì vậy khuyên hậu nhân không nên tập võ. Nếu không phải vì cha ta bị hạ, hôm nay ta có lẽ cũng chỉ là một thư sinh.” Ngô Diệc Phàm thu hạt châu lại, trên mặt có vài phần buồn bã. “May mắn được sư phụ cứu giúp, truyền thụ võ công cho ta, hôm nay ta mới có thể tìm lại kiếm phổ của Ngô gia báo thù cho song thân đã mất.”

 

Hái hoa tặc yên lặng, không biết chạm vào mạch suy nghĩ nào khiến y thần sắc âm u. Ngô Diệc Phàm không quen nhìn y như vậy, đến gần định hỏi nguyên do. Chợt thấy y cười rộ lên, bi thương biến mất, khiến Ngô Diệc Phàm cảm thấy như mình nhận nhầm.

 

“Mặc dù ngươi quái đản như vậy, nhưng ta cảm thấy ngươi có rất nhiều tâm sự. Lúc trước khi ngươi bệnh nặng, từng khóc trong mơ, có phải nhớ đến chuyện gì không vui?”

 

“Mất mặt đến mức đấy!”  Hái hoa tặc vọt dậy lắc đầu, “Quên rồi quên rồi!”

 

Ngô Diệc Phàm nắm được tay y kéo y đến gần, “Đừng ồn.”

 

Khoảng cách gần như vậy. Cùng y bốn mắt nhìn nhau, hô hấp cũng có thể nghe rõ ràng, nụ hôn nồng cháy lại xuất hiện trước mắt. Giữa môi lưỡi mang theo ẩm ướt, trái tim Ngô Diệc Phàm nóng lên, ngàn lời muốn nói nghẹn trong họng, không ghép lại thành câu.

 

Hái hoa tặc nở nụ cười trước, y buông mắt, khẽ nói, “Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đại hiệp ngươi thật quỷ tha ma bắt đẹp trai.”

 

“Ta…” Không biết đáp sao cho đúng, Ngô Diệc Phàm nghĩ mình đột nhiên bị ngơ, càng nắm chặt tay y, vừa định mở miệng, lại nghe một tiếng nổ bên ngoài, sau đó núi rung động đất, hang bắt đầu tách ra, đá rơi xung quanh.

 

“Cẩn thận!”

 

Hai người nhanh chóng chuyển sang chỗ khác, lại bị rung động không đứng vững nổi. Tiếng nổ bên ngoài chưa dừng, một tiếng nối tiếp một tiếng, đinh tai nhức óc. Cát đá sụp đổ, hai người không có chỗ để trốn, Ngô Diệc Phàm ôm chặt hái hoa tặc, loạng choạng muốn đi ra ngoài, lại bị  hái hoa tặc kéo lại, “Không được, bọn họ đang phá núi, nếu đi ra bây giờ thì không thể sống nữa.”

 

Lại một tiếng nổ, hình như hang bị trúng thuốc nổ, một tảng đá lớn sụp xuống, chặn cửa hang.

 

“Nguy rồi.” Ngô Diệc Phàm nhíu mày, hiện giờ tình hình nguy cấp, lúc này ngay cả cửa hang cũng sụp, bọn họ nếu không ra ngoài, chỉ có thể chịu chôn sống ở đây.

 

Lại một tảng đá nữa rơi xuống, hai người đồng thời tránh ra, dưới chân bắt đầu thả lỏng, chưa kịp phản ứng, liền giẫm vào khoảng không, ngã xuống lỗ hổng. Vô số cát đá nhằm về phía họ, may mắn có một tảng đá ngăn lại, Ngô Diệc Phàm ôm lấy  hái hoa tặc trốn sau tảng đá, nhưng vẫn có cát đá rơi vào từ bên cạnh. May chỗ này mặc dù chật hẹp nhưng cũng tạm thời an toàn.

 

Hai người tay dài chân dài, cuộn mình cùng một chỗ, chật vật không nói lên lời. Bên ngoài vẫn nổ kinh thiên động địa, nhưng do tư thế ôm nhau, bên tai  hái hoa tặc nghe thấy nhịp đập hữu lực của Ngô Diệc Phàm, tựa như vạn vật đều không còn âm thanh, chỉ còn nhịp đập này của Ngô Diệc Phàm là sự tồn tại duy nhất trên thế gian.

 

“Thình… Thịch…”

 

Hái hoa tặc nắm chặt vạt áo Ngô Diệc Phàm tìm kiếm đôi mắt hắn, vừa đúng lúc Ngô Diệc Phàm đang cúi xuống nhìn y. Bụi bay khắp trời, vẫn có cát đá rơi xuống, chỉ cần khẽ động, có lẽ sinh mệnh của mình sẽ kết thúc. Nhịn không được càng cố sức ôm chặt người trong lòng, cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay, theo da thịt truyền đến toàn thân. Trong mắt Ngô Diệc Phàm tràn ngập nhu tình, rơi vào mắt người khác, lại hóa thành ý cười nhàn nhạt.

 

“Ngô Diệc Phàm, ” Y vươn tay vén tóc rũ trước mắt hắn, “Ngày đó trong căn phòng ấy, ngươi không nên hôn ta.”

 

Ngô Diệc Phàm ngẩn người. Y lại tựa đầu trở lại, “Cả đời ta, có lỗi với rất nhiều người, không muốn nhiều thêm một người là ngươi.”

 

Ngô Diệc Phàm luôn không biết đáp y thế nào, giống như bị hất nước nóng vào, trái tim sưng tấy đau đớn. Người nọ không còn nghịch ngợm cổ quái, vì chớp mắt sinh tử này, trở nên đa sầu đa cảm. Chỉ là lời này càng làm hắn đau lòng, suy nghĩ cuộn trào, viền mắt chợt nóng nóng.

 

Rõ ràng chỉ quen biết vài ngày, lại hết lần này đến lần khác động tâm vì y. Lúc đầu mình trêu chọc y trước, giờ phải ăn quả đắng, đó là cùng y chôn ở đây.

 

“Chúng ta sẽ chết ở đây sao.”  Hái hoa tặc nhẹ nhàng cười trong lòng hắn, cũng không nghe ra có bao nhiêu bi thương.

 

“Có lẽ vậy, nhưng ta không muốn chết.” Ngô Diệc Phàm ôm lấy y, “Ta còn rất nhiều việc chưa làm, ngươi cũng có nhiều việc chưa làm.”

 

Ở trong căn phòng đó, y từng nói có một việc rất quan trọng phải làm. Bị mình làm lỡ, Ngô Diệc Phàm vẫn canh cánh trong lòng, không dám quên.

 

“Có làm hay không đều không quan trọng nữa.”  Hái hoa tặc lại khôi phục bộ dạng lười biếng.

 

“Làm sao có thể. Ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn tìm ai, muốn làm chuyện gì?” Là người quan trọng của y, trong lòng Ngô Diệc Phàm cảm thấy chua xót.

 

Hái hoa tặc ngẩng đầu, cười hì hì, “Tìm một người bạn cũ, lâu ngày không gặp, ta rất nhớ hắn. Hắn là đệ tử phái Tiêu Dao, nhưng phạm phải sai lầm bị trục xuất khỏi sư môn. Mà tâm nguyện lớn nhất của hắn, chính là trở về Tiêu Dao.”

 

“Hắn được sư phụ nuôi lớn, chuyện nhớ nhung duy nhất chính là trở lại sư môn. Nhưng sư phụ hắn không tha thứ cho hắn, hắn liền sợ hãi, cho nên ta muốn đi tìm hắn, sau đó trở về Tiêu Dao.” Y thở dài một hơi, “Nhưng ta biết, sư phụ hắn vĩnh viễn không tha thứ cho hắn.”

 

“Dù cho ta có tìm thấy hắn thì sao. Hắn không được tha thứ, không thể trở lại Tiêu Dao được nữa, không bao giờ lại có thể làm môn đệ của sư phụ hắn.”

 

“Cho nên nguyện ý cùng ngươi đi Thanh Châu, bởi vì biết dẫn hắn về Tiêu Dao chỉ là một giấc mộng mà thôi.”

 

Giọng y nhỏ dần, Ngô Diệc Phàm không đành lòng, không khỏi hỏi, “Bạn ngươi tên là gì, ta có thể tìm giúp ngươi.”

 

Hái hoa tặc nhoẻn miệng, vì những lời này mà con mắt trở nên trong suốt, cười rồi lại dựa vào đầu vai hắn, nhẹ giọng nói, “Tên hắn là… Hoàng Tử Thao. Nhưng ngươi sẽ không tìm được hắn, ta có lẽ, cũng không tìm thấy hắn nữa.”

 

“Hai ngày nữa, chính là sinh nhật hai mươi tuổi của hắn. Sư phụ hắn đã từng đáp ứng, khi hắn hai mươi tuổi sẽ truyền y bát cho hắn.”

 

“Ta còn hi vọng có thể dẫn hắn về vào ngày đó, biết đâu khi đó sư phụ hắn lại tha thứ cho hắn.”

 

Mắt hắn cong cong, “Nhưng mà, đây cuối cùng cũng chỉ là hi vọng xa vời mà thôi.”

One thought on “[Đồng nhân văn] Một con mắt – Chương năm

  1. – Ồh…thế…bạn hái hoa tặc không phải là Tử Thao à? Hay là bạn ấy mất trí nhớ? Hay là cố tình quên đi bản thân?? 😂😂 Lâu ngày không đọc, mấy chương trước em cũng quên sạch :))) Đi đọc lại cho chắc ăn 😂😂

    Happy New Year 💕😍😘❤️💋😊

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s