[Đồng nhân văn] Một con mắt – Chương sáu


Chương sáu

.

.

.

Y không nên như thế này, vô tâm vô phế, cười ngây thơ xán lạn mới hợp với y. Lời nói mang chút bi thương khiến tim Ngô Diệc Phàm thắt lại, “Không đâu. Nếu chúng ta ra ngoài, ta sẽ đi tìm hắn cùng ngươi, sau đó dẫn hắn quay về Tiêu Dao cầu sư phụ hắn tha thứ.”

 

Hái hoa tặc nằm trong lòng hắn lắc đầu, “Không, ta từ bỏ rồi.”

 

Y vuốt mái tóc dài trước ngực Ngô Diệc Phàm thưởng thức, “Đại hiệp, ngươi có được kiếm phổ tổ truyền rồi. Nếu như ra ngoài, phải đi tìm sư phụ ngươi, sau đó chăm chỉ luyện võ báo thù Lục La sơn trang.”

 

“Ngươi đi cùng ta.”

“Mới quen có mấy ngày đấy”  Hái hoa tặc ngẩng đầu bất mãn, “Làm bộ lưu luyến không rời. Tiểu gia không muốn đến nơi quỷ quái đó, Trung Nguyên rộng lớn, ta chơi còn chưa đủ.”

 

Ngô Diệc Phàm không thích giọng điệu dửng dưng của y, “Ta nghiêm túc.”

 

“Nghiêm túc gì cơ?” Vẻ mặt hái hoa tặc mờ mịt.

 

Ngô Diệc Phàm ngại ngùng ho nhẹ một tiếng, quay đầu đi. Chợt thấy vách đá đang dựa vào ẩm ướt, hình như có dòng nước chảy vào. “Nơi này có nước!”

 

Hái hoa tặc nhìn theo, thấy dòng nước không lớn, chỉ thẩm thấu từ khe đá. Y nghĩ một chút, vui sướng nói, “Nơi này có nước chảy vào, có lẽ sẽ có đường ra!”

 

Ngô Diệc Phàm sớm đã thăm dò, vận khí vỗ một chưởng vào nơi nước chảy, mấy tảng đá bị hắn đánh bay, thoáng chốc có tia nắng chiếu vào lỗ hổng.

 

Hai người đều vui vẻ. Núi này lung lay sắp đổ, vốn sẽ không chống đỡ được bao lâu, lúc này thấy ánh nắng, biết là trời không tuyệt đường sống của ai. Hai người cùng vận công xuất chưởng, đánh bay thêm đá ra ngoài, quả thực xuất hiện một cửa ra cao nửa người. Ngô Diệc Phàm vui mừng, nâng  hái hoa tặc ra ngoài, sau đó cũng trèo ra. Cho đến khi ra ngoài cửa động, mới phát hiện là bên ngoài có một dòng suối chảy qua nơi vừa trốn, cho nên mới có nước thấm vào.

 

Lục La sơn trang vẫn đang phá núi, chung quanh đều có đá rơi, cũng may chỗ bọn họ bò ra ở bên cạnh sơn động, không có ai lục soát. Hai người cẩn thận tìm đường ra ngoài, trên đường gặp vài người của Lục La sơn trang, đều bị bọn họ giải quyết nhanh chóng. Đến khi không còn nghe tiếng nổ rung trời, hai người đã chạy ra xa vài dặm.

 

“Đáng tiếc thật” Hái hoa tặc có chút buồn rầu, “Sườn núi đó có vài cây đào, đầu xuân sang năm vào dịp hoa đào nở, nhất định là một cảnh đẹp động lòng người. Nào biết đụng phải đám đồ tể Lục La sơn trang kia, thế mà lại cho nổ chỗ này.”

 

Y miễn cường bám trên lưng ngựa, để ngựa bước đi thong thả mang y đi, cực giống cảnh hai người lần đâu chạy đến Thanh Châu. Khi ấy Ngô Diệc Phàm rút kiếm chém một lọn tóc của y, hôm nay y vẫn bộ dạng cũ, lại cảm thấy rất đáng yêu.

 

Ngô Diệc Phàm cười khổ trong lòng, chẳng lẽ đây gọi là người tình trong trong mắt hóa Tây Thi?

 

“Mấy gốc đào tính là gì, nghe nói rừng đào trên đỉnh Lăng Nguyên vào dịp nở hoa mới là cảnh đẹp của thế gian.”

 

“Đúng đấy”  Hái hoa tặc đột nhiên ngẩng đầu, “Rừng đào của Lăng Nguyên, thời điểm hàng năm nở hoa, cả núi đều là phấn, hấp dẫn người bốn phương đến xem.”

 

“Ngươi xem rồi sao?”

 

“Ngươi chưa từng xem ?”  Hái hoa tặc khinh bỉ nhìn hắn, “Loại cảnh đẹp này, sao có thể bỏ qua.”

 

“Chưa từng xem, nhưng sang năm hẳn là có thể.” Ngô Diệc Phàm cười, “Đầu xuân sang năm là đại hội võ lâm, đến lúc đó ta sẽ tới trước tham gia.”

 

Đại hội võ lâm là việc trong đại của võ lâm Trung Nguyên tổ chức ba năm một lần, sân đấu đặt ở núi Lăng Nguyên, các môn phái thường đến trước khoảng thời gian này.

 

“A.”  Hái hoa tặc gật đầu coi như là đáp lại, đột nhiên ngồi dậy từ trên lưng ngựa, “Chúng ta đang đi đâu?”

 

“Đương nhiên là đi Biên Đô.”

 

Hái hoa tặc kéo dây cương, “Chờ chút, ta nói ta không đi Biên Đô.”

 

“Nhưng Lục La sơn trang…”

 

“Lục La sơn trang có lẽ nhận định rằng chúng ta đã bị chôn sống trong núi rồi.”

 

“Lúc chúng ta đi ra gặp vài người của Lục La sơn trang, ngươi làm sao chắc chắn không có ai khác nhìn thấy?”

 

“Thì sao?”  Hái hoa tặc quay đầu đi, “Ta nói rồi, Lục La sơn trang không có cơ hội xúc phạm tới ta nữa.”

 

“Ngươi…”

 

“Ngô đại hiệp”  Hái hoa tặc buông mắt, “Ngươi có thù giết cha trên người, phải trở về Biên Đô để sư phụ ngươi trợ giúp ngươi luyện kiếm pháp tổ truyền, về phần ta, không cần ngươi quan tâm.”

 

Ngô Diệc Phàm chăm chú, kéo cổ tay hắn, “Lời này của ngươi là ý gì? Dù cho Lục La sơn trang không bắt ngươi, còn những người khác? Ngươi quên mình còn đang bị truy nã sao?”

 

“Ây yo”  Hái hoa tặc giờ mới tỉnh lại, “Ngươi không nói thì ta cũng quên. Nhưng ngươi yên tâm, Lục La sơn trang cũng không thể làm gì ta, nói gì đến người khác.”

 

“Tên này ” Ngô Diệc Phàm hơi nóng ruột, “Sao lại cố chấp như vậy.”

 

Hái hoa tặc cười hừ một tiếng, hất bàn tay Ngô Diệc Phàm đang nắm cổ tay y. Thấy vẻ mặt lo lắng của Ngô Diệc Phàm, không khỏi giãn mặt, nói, “Đại hiệp, sang năm chẳng phải tham gia đại hội võ lâm sao, đến lúc đó ta sẽ đến góp vui.”

 

“…”

 

Y ngửa mặt, “Đợi đến lúc đó hoa đào nở rộ, ngươi chờ ta trên đỉnh Lăng Nguyên, có được không.”

 

Ngô Diệc Phàm hơi giật mình, chợt cảm thấy trái tim rung động. Hái hoa tặc đối diện nở nụ cười, như gió xuân ấm áp, “Cho nên thừa dịp hôm nay sắc trời không còn sớm, không bằng cứ thế này tạm biệt đi.”

 

“Ta…” Ngô Diệc Phàm ngừng một hồi, nhìn thẳng vào hai mắt y, “Ngươi thực sự không cùng ta đi Biên Đô.”

 

“Ừm.”

 

“Được, ” Hắn khẽ thở một hơi, “Sang năm khi hoa đào nở, ta chờ ngươi ở đỉnh Lăng Nguyên.”

 

Hái hoa tặc cười rạng rỡ, sau đó vẫy vẫy tay áo với hắn, “Vậy hẹn gặp lại, đại hiệp.”

 

“Này” Ngô Diệc Phàm lại nắm tay y, “Nào có chuyện nói đi là đi, ngươi cũng nói sắc trời không còn sớm ta… sáng mai đi không được sao.” Mặt có chút đỏ.

 

“…”  Hái hoa tặc không nói gì.

 

Đợi đến khi trời tối đen, hai người tìm được một chỗ sạch sẽ làm nơi nghỉ ngơi. Tuy ở ngoài trời nhưng may mắn khí trời rất tốt, đến buổi tối vẫn trong lành mát mẻ. Ngô Diệc Phàm nhóm lửa, hái hoa tặc vắt chân nằm ngửa, đếm từng ngôi sao, đếm rất hăng say. Như khi hai người mới gặp, y ngậm cỏ đuôi chó, trông nghịch ngợm, không có chút văn nhã.

 

Lục lạc trên vòng cổ hắn vang lên đinh đương liên hồi, trong gió đêm nghe cực êm tai.  Hái hoa tặc rung chân rất thích ý, đột nhiên mở miệng nhẹ nhàng hát bài dân ca. Y ngậm cỏ đuôi chó trong miệng, âm thanh có chút mơ hồ, nhưng trong buổi tối đầy ý thơ, gió nhè nhẹ thổi, thêm lục lạc làm nhạc đệm, chảy vào trong tai Ngô Diệc Phàm lại cảm thấy rất động lòng người.

 

“Đom đóm bay… đom đóm bay… ngươi đang nhớ ai…” (Đom đóm bay 虫儿飞 Phong Vân OST)

 

Thật sự nhịn không được nhìn y. Dưới ánh trăng dịu dàng, khuôn mặt hái hoa tặc giống như có một lớp ánh sáng màu bạc trắng. Miệng y nhẹ nhàng khép mở, vẽ ra đường cong duyên dáng. Ngô Diệc Phàm có chút ngây ngẩn, còn chưa kịp phản ứng, tay đã không tự giác rút cọng cỏ đuôi chó ra khỏi miệng y.

 

“Này!”  Hái hoa tặc tức giận, dừng hát, há miệng nhe răng nhìn hắn.

 

Thấy Ngô Diệc Phàm kề sát lại, ngăn y nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào bờ môi y.

 

Hái hoa tặc giật mình chớp mắt một cái, nhưng cũng không phản kháng, chỉ trừng mắt nhìn hai mắt Ngô Diệc Phàm đóng chặt, lông mĩ khẽ run, tựa như cánh bướm bất an, nhẹ nhàng quạt, rơi vào ảnh ngược dịu dàng. Môi lưỡi giao hòa, vừa nóng vừa ẩm ướt, chậm rãi tuần tra tới lui ở hàm răng, do dự thăm dò, không cuồng nhiệt như trước, như thiếu niên lần đầu hôn môi, mang theo chút sợ hãi và thử nghiệm.

 

Bầu trời đầy sao.

 

Hái hoa tặc nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngửa cao đầu, cùng hắn quấn quýt. Gió nhẹ phe phẩy, lục lạc vẫn vang lên đinh đương. Hái hoa tặc cong khóe miệng, lại bị người nọ hôn càng sâu.

 

Đến khi nụ hôn kết thúc, y thấy Ngô Diệc Phàm nhìn mình, trên mặt tràn ngập nhu tình.

 

Hái hoa tặc cúi đầu cười, chế giễu, “Đại hiệp, ngươi chiếm tiện nghi đến mức nghiện rồi sao?”

 

Ngô Diệc Phàm chạm chạm bên tai y, “Ngươi có muốn đòi lại không?”

 

“Này…”  Hái hoa tặc muốn đẩy đầu hắn ra, lại thấy ý cười bên khóe miệng Ngô Diệc Phàm, nhẹ nhàng giữ trán hắn. “Không phải ngươi trúng độc tương tư sao.”

 

“Ưm…”  Hái hoa tặc chớp mắt hai cái. Ngô Diệc Phàm nói chính là lời lúc trước do y không muốn đi Thanh Châu mà nói dối hắn. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của hái hoa tặc, hắn lại khẽ hôn bên khóe miệng y, “Làm sao bây giờ, ta hình như cũng bị ngươi lây sang rồi.”

 

“Ha ha ha ha ha ha ha ha…” Trong lòng  hái hoa tặc hồi hộp, cười gượng nói, “Đại… Đại hiệp, ngươi đang nói gì thế.”

 

Tay Ngô đại hiệp nhẹ nhàng chạm vào hông hắn. “Không phải ngươi còn đang tìm người thứ chín mươi chín để giải độc sao?”

 

“A, khí trời trong lành quá.”  Hái hoa tặc đánh trống lảng.

 

Tay bắt đầu cởi thắt lưng.

 

“Vậy không bằng chúng ta trị độc đó đi, giải tương tư?”

 

“Này, đại hiệp…”  Hái hoa tặc giữ tay hắn, “Ha ha ha ha ha ha, cái này… phải là nữ nhân…”

 

Ngô đại hiệp lại đẩy tay y ra.

 

“Không cần lưu ý chi tiết này.”

 

“Ưm.”  Hái hoa tặc co rút khóe miệng, nhưng vẫn nghiêm túc chống lại, “Lẽ nào đại hiệp vẫn là trai tơ?”

 

Đại hiệp nhướn mày, ” Thì làm sao.”

 

“…”  Hái hoa tặc không ngờ tới hắn thừa nhận thẳng thắn như vậy, không biết nói gì.

 

Động tác trên tay Ngô Diệc Phàm vẫn không dừng lại, tay đã đi vào trong vạt áo y, lại lần nữa hôn y.  Hái hoa tặc bị hắn chặn lại, lắc đầu lộn xộn, “Xúc động là ma quỷ đấy đại hiệp!”

 

“Tiểu Đào nhi này…”

 

Chợt nghe hắn khẽ gọi bên tai, hái hoa tặc đột nhiên dừng lại. Ngô Diệc Phàm càng dịu dàng hôn môi, nhẹ nhàng liếm vành tai y, “Sao lại không an phận như vậy.” Bỗng có chút điên cuồng, “Lần sau gặp lại, phải chủ động cho ta biết tên ngươi đấy.”

 

“Ta đã sớm… khong có tên rồi.” Y nhỏ giọng rì rầm, nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Tay đặt lên lưng Ngô Diệc Phàm, vừa cười vừa ngẩng cao đầu, “Được rồi, đại hiệp, tuy rằng ngươi không phải nữ nhân, nhưng tính khuôn mặt đẹp khuynh thành, ta chấp nhận một chút.”

 

Muốn ngồi dậy, lại bị Ngô Diệc Phàm đè xuống.

 

“Chờ một chút… Đại hiệp… Ngươi không cảm thấy tư thế của chúng ta có vấn đề sao!”

 

“Vấn đề gì?”

 

“Ta hẳn là ở mặt trên.”

 

Ngô đại hiệp lười đáp, hôn lên cổ y.

 

“Này… Đại hiệp, bình tĩnh!”

 

Vừa đẩy người trên người mình ra, vừa ra sức giãy dụa, hái hoa tặc khóc không ra nước mắt, bỗng chỉ ra xa hô, “Ai nha, mau nhìn, sao băng!”

 

Sau đó nhắm mắt lại, làm bộ ước nguyện.

 

Ngô đại hiệp nghi ngờ nhìn y, quay đầu lại. Nào có sao băng, ngược lại người dưới thân thừa dịp muốn chạy trốn, bị hắn đè lại.

 

“Tên lừa đảo này, lại lừa ta.”

 

“Thật mà” Vẻ mặt  hái hoa tặc đau khổ, “Chẳng qua trùng hợp là ngươi không nhìn thấy thôi.”

 

“…”

 

“Ta nói đều là sự thật, đều do ngươi không tin.”

 

Câu trả lời của Ngô Diệc Phàm là hung hăng cắn cằm y một cái. “A, làm gì mà cắn ta!”

 

“Lúc đó ngươi cũng từng cắn ta.” Ngô Diệc Phàm lại nhẹ nhàng liếm vết răng ở cằm. Vết cắn trên mặt hắn gần như đã biến mất,  hái hoa tặc rất tiếc, trên đường không ngừng cường điệu “Đây là dấu ấn do ta đóng.”

 

“Ngươi có cần có thù phải báo như thế không.”  Hái hoa tặc gào lên khó chịu, khiến cho Ngô Diệc Phàm lại phải chặn miệng y, “Suỵt, lúc này không nên nói nhiều như vậy.”

 

“Còn không cho người ta nói!”

 

Ngô Diệc Phàm cười khổ, “Thì nói ngươi, có mười cái miệng, ồn ào không yên.”

 

“Ta có mười cái miệng, còn ngươi” Hái hoa tặc nhìn thẳng hắn, hai mắt trong trẻo, “Lại chỉ có một con mắt.”

 

“Hử?” Ngô Diệc Phàm dừng lại suy tư ý trong lời y,  hái hoa tặc lại nhân cơ hội xoay người, áp chế hắn.

 

“Được rồi, tư thế như này mới chính xác. Chậc chậc, đại hiệp, ngươi thật tuấn tú.”  Hái hoa tặc lộ ra nụ cười bỉ ổi, cởi nút áo của Ngô Diệc Phàm.

 

Nhưng đối phương đột nhiên thò tay vào trong áo điểm huyệt đạo của y.

 

“…”

 

Ngô đại hiệp cười tà lại áp đảo y, “Tiểu Đào nhi cũng không tệ.”

 

“… Hu hu hu hu hu hu…”

 

Y cuối cùng không lộn xộn nữa, Ngô Diệc Phàm lại nhẹ nhàng hôn bên môi y, nhu tình trong mắt, “Ngoan, ta sẽ dịu dàng.”

 

Nói gì vậy!

 

“… Cầm thú…”

 

Đẩy xiêm y lộ ngực y ra, Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng mơn trớn, khiến hái hoa tặc sợ run. Lại thấy Ngô Diệc Phàm cười ấm áp, giống như tình nhân quan tâm, tràn ngập thương tiếc và yêu thương. Đôi mắt như một hồ nước sâu không đáy, khiến người ta chìm đắm trong đó.

 

“Đại hiệp ngươi đột nhiên thâm tình như vậy là sao…”

 

Ngô Diệc Phàm vươn tay, giải huyệt đạo cho y.

 

“Ôi chao ?”

 

Rồi lại cúi người, hôn lên xương quai xanh của y.Hái hoa tặc sửng sốt, quên cả phản kháng, chỉ cảm thấy nụ hôn của người trên thân mình thực quá mức tỉ mỉ. Được đối xử như vậy, nhịn không được vòng lấy tay hắn, áp sát người lại, không hiểu sao đột nhiên nhớ tới lúc bị nhốt ở sơn động, nghiêng tai lắng nghe nhịp đập trái tim hắn.

 

“Coi như là ta không may đi…”

 

Gió càng lạnh, hái hoa tặc ngẩng đầu, ở nơi Ngô Diệc Phàm không nhìn thấy, lần thứ hai cong khóe môi.

 

Ngô Diệc Phàm ôm chặt y, mang đến triền miên nóng cháy.

 

Mặt trăng treo lên, như một chiếc chậu bạc lớn. Trời đất rộng lớn, bọn họ ôm nhau trong đó.

 

“Đại hiệp, đừng cắn nơi đó…”

 

 

“Ngươi rốt cuộc có thể hay không…”

 

 

“Hu hu đau quá!”

 

 

“A a a ngươi không thể cắm vào bất ngờ như thế…!”

 

 

“Cũng đừng lại rút ra…”

 

 

“Muốn… chết.”

 

 

“Hu hu lần đầu tiên gì gì đó thật đáng ghét…”

 

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Một con mắt – Chương sáu

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s