[Đồng nhân văn] Một con mắt – Chương cuối [Hoàn]


Kết thúc

.

.

.

 

Gió sáng sớm mang theo chút lạnh lẽo, sợi tóc bị thổi bay, hái hoa tặc chống má, không nói gì nhìn nam nhân đỏ mặt phía trước.

 

“Đại hiệp, ngươi cáo biệt ba lần, tóm lại là có đi không.”

 

“Khụ.” Ngô Diệc Phàm ho một tiếng, “Việc này… Phía sau… Ngươi…”

 

“Ngươi câm miệng cho ta!”  Hái hoa tặc xù lông, “Còn dám nói một chữ, ta liền cắn lưỡi tự sát!”

 

Ngô Diệc Phàm cau mày, suy nghĩ một chút lại ngồi xuống bên cạnh đạo hái hoa tặc, “Nhưng ta không yên tâm, ngươi… cái kia… ta…”

 

“Ngươi ngươi ngươi ngươi cái đầu ấy, ”  hái hoa tặc đẩy hắn ra, “Ngươi còn không đi, là muốn xem ta mất mặt mà chết sao!” Tuy rằng lớn tiếng ồn ào, nhưng sắc mặt y ửng đỏ, thấy thần sắc ngại ngùng này Ngô Diệc Phàm lại nghĩ viển vông. Hắn còn nợ máu trên người, không dám lỡ một khắc, phải về Biên Đô gia tăng luyện công, nhưng lúc này lại lưu luyến không muốn về, bồi hồi không chắc. Hắn biết, tất cả đều vì người trước mắt, khiến hắn không muốn, cũng không nguyệnn rời đi.

Ngô Diệc Phàm tháo đoản đao bên hông xuống, hai tay đưa đến trước mặt  hái hoa tặc , “Tặng ngươi cái này.”

 

Đoản đao đó là lúc trước lấy trên người Lục Thu Phong, ngắn nhỏ tinh xảo, trên vỏ khắc chữ “Ngô”. “Đây chẳng phải là…”

 

Ngô Diệc Phàm gật đầu, “Ta cũng không có vật gì khác, chỉ còn thanh đoản đao khi ta sinh ta phụ thân tặng cho. Hôm nay tặng ngươi, sau này chính là của ngươi.”

 

Hái hoa tặc ngừng một chút, đột nhiên cười lớn, nhẹ nhàng nhận lấy. Đoản đao này cực tinh xảo,  hái hoa tặc mơn trớn hoa văn trên vỏ, lưu luyến tại nơi có chữ “Ngô” hồi lâu, mới nắm lấy nó trong lòng bàn tay.

 

“Lục Thu Phong cũng có chút mắt nhìn.”

 

Ngô Diệc Phàm cười, đột nhiên nhớ Lục Thu Phong bị giết ngày ấy, “Vì sao hôm đó ngươi lại giết hắn?”

 

“Hử.” Tròng mắt hái hoa tặc chuyển chuyển, chớp chớp mắt mới nói, “À, độc Tây Vực kia rất lợi hại, biện pháp giải cũng rất khổ sở, cho nên ta tốt bụng giải quyết cho Lục Thu Phong.”

 

Ngô Diệc Phàm biết y không muốn nói thật, cũng không hỏi nhiều nữa. Chỉ là im lặng, tâm trạng lại có chút không muốn, nhịn không được cầm tay đang nắm đoản đao của hái hoa tặc, “Đại hội võ lâm sang năm, lúc hoa đào nở, ngươi mang theo đoản đao đến gặp ta. Ta sẽ chờ ngươi ở đỉnh Lăng Nguyên.”

 

Hái hoa tặc nhìn đôi mắt nghiêm túc của hắn, hồi lâu mới buông mắt. Y đẩy tay Ngô Diệc Phàm ra, vòng tay ra sau cổ cởi vòng bạc trên cổ, sau đó đeo nó lên cổ Ngô Diệc Phàm. Gió mát thổi đến, lục lạc trên cổ vang lên đinh đương, như giọng thanh thúy của đứa nhỏ hát ca dao trong làn gió.

 

“Đại hiệp, đây là thứ quý giá nhất của ta.” Trái tim Ngô Diệc Phàm nóng lên, nắm lấy bàn tay đang đeo vòng của y.  Hái hoa tặc nhìn thần tình của hắn chân thành tha thiết, nhịn không được cúi đầu hôn khóe miệng hắn, “Được rồi, đi thôi.”

 

Ngô Diệc Phàm chưa buông tay, “Sau này, không được làm hái hoa tặc nữa.”

 

Hái hoa tặc cười ha ha, “Được.”

 

“Đừng để Lục La sơn trang làm ngươi bị thương.”

 

“Bọn họ không còn cơ hội nữa.”

 

“Ừm… Còn nữa, ta…”

 

Hái hoa tặc vỗ một chưởng, “Được rồi, dong dài, đi mau!”

 

Ngô Diệc Phàm bị y đẩy ngồi bệt xuống đất, đến khi đứng lên, lại lộ nụ cười cực kì thỏa mãn. “Vậy, ta đi.”

 

Hái hoa tặc thấy bộ dạng ngốc ngốc của Ngô Diệc Phàm, nhịn không được lại cười ra tiếng, phất tay với hắn, “Đại hiệp, hẹn gặp lại.” Tư thế kia quá mức khả ái đa tình, Ngô Diệc Phàm bỗng quay đầu lại, ôm đầu y hôn mãnh liệt một hồi. Hái hoa tặc phẫn nộ, lần thứ hai một chưởng đẩy hắn ra.

 

“Sắp đi rồi còn không quên chiếm tiện nghi!”

 

Ngô Diệc Phàm cười ha ha, cuối cùng đã chịu rời đi. Hắn cũng phất tay với hái hoa tặc, mới quay đầu dần đi xa.

 

Cỏ lau phiêu diêu, nắng sớm sáng ngời,  hái hoa tặc nhìn theo bóng lưng hắn, nhìn hắn từng chút từng chút biến mất ở điểm tận cùng của đường nhìn.

 

Y dần thu lại nụ cười, khuôn mặt cô đơn, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt y  chỉ còn lại vẻ cô đơn yếu ớt. Y ôm đoản đao trong lòng, như thể trân bảo quý hiếm nhất thế gian.

 

“Chỉ quen biết có mười ngày, ngươi việc gì phải nghiêm túc với ta như vậy.”

 

Sao y không biết phong tục của Biên Đô, phàm là nam tử ra đời, đều được cha tặng đoản đao. Nếu gặp người muốn nắm tay suốt đời, có thể lấy đoản đao làm tín vật, hẹn ước đến bạc đầu. Một giọt nước mắt chảy xuống.

 

Ánh nắng chiếu xuống, y lại lần nữa nhoẻn miệng, nhẹ nhàng cười ra tiếng, vừa mĩ lệ lại vừa cô tịch, dường như đóa hoa thở dài trước khi tàn lụi.

 

“Lần này, ta lừa ngươi.”

 

“Sống hai mươi năm, có lỗi với rất nhiều người, làm sao muốn tính thêm một người là ngươi.”

 

………………

 

 

Hoa đào trên núi Lăng Nguyên lại nở rộ, đã sang đầu xuân. Đại hội võ lâm Trung Nguyên lại đúng hạn cử hành, các môn phái đều đến tham gia. Cách vài dặm cũng có thể thấy rừng đào trên đỉnh Lăng Nguyên, như ánh bình minh từ bầu trời hạ xuống, khắp trời toàn một màu hồng nhạt.

 

Cảnh đẹp như vậy, sao có thể chỉ một mình thưởng thức. Ngô Diệc Phàm nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt càng thêm kiên nghị. Đệ tử đến tham gia đại hội võ lâm thấy hắn, cũng cung kính bắt chuyện. Chỉ một năm, hắn nổi danh nhất giang hồ. Một năm trước truy nã hái hoa tặc, đến việc  hái hoa tặc im hơi lặng tiếng trên giang hồ, vẫn chưa phải chuyện lớn. Không lâu sau đó đấu với Lục trang chủ của Lục La sơn trang, vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của hắn, báo thù giết cha.

 

Bây giờ người khác gặp hắn, cũng không dám tùy tiện khinh thường. Người khác vẫn xưng chàng một tiếng “Ngô đại hiệp”, suy nghĩ của hắn bay xa. Người nọ trong trí nhớ, cũng gọi hắn như vậy, càng thêm vài phần trêu đùa, cả ngày líu ríu:

 

“Ngô đại hiệp…”

 

“Đại hiệp…”

 

Lúc tức giận thì gọi tên hắn, “Ngô Diệc Phàm.”

 

Ngô Diệc Phàm nhịn không được vẽ một nụ cười trên môi. Tay hắn vô thức sờ lên chiếc vòng ở cổ, đây là thứ lúc đó người nọ tự tay đeo cho chàng. Kì lạ ở chỗ, lục lạc trên vòng như thể nhận chủ, từ khi hắn đeo, đột nhiên không còn âm thanh, cho dù là gió thổi, hay là Ngô Diệc Phàm dùng tay lắc, đều không phát ra một tiếng.

 

“Thật sự là giống hệt tính chủ.”

 

Ngô Diệc Phàm tuấn mĩ, mang theo cái vòng bạc này trông có vẻ buồn cười. Nhưng hắn không thèm để ý, vẫn ngẩng đầu đi lên núi. Chỉ đi qua một đình nghỉ chân, thấy một nam nhân ngây ngốc nhìn cổ hắn, vẻ mặt tràn đầy bi thương. Nam nhân kia ngũ quan tinh xảo, hai mắt trong trẻo, tựa như sẽ có nước chảy ra.

 

Nhịn không được dừng chân. Vẻ mặt nam nhân đó vô cùng bi thiết, khiến Ngô Diệc Phàm có chút hoài nghi. Đối phương thấy hắn dừng chân, ngập ngừng một lát, rồi đi tới, ôm quyền chào hắn, “Ngô đại hiệp.”

 

Ngô Diệc Phàm đáp lễ, “Vừa rồi hình như huynh đài nhìn tại hạ rất chăm chú, không biết có gì chỉ giáo.”

 

Nam nhân kéo kéo khóe miệng lộ ra một nụ cười rất mất tự nhiên, “Chỉ là tại hạ thấy vòng bạc này rất đặc biệt, nhịn không được nhìn vài lần, nếu có mạo phạm, mong lượng thứ.” Hắn chỉ chăm chú nhìn vòng trên cổ Ngô Diệc Phàm, chưa từng liếc nhìn hắn.

 

Ngô Diệc Phàm không thích lắm, nhưng vẫn lễ phép đáp, “Không sao.”

 

Nam nhân kia gật đầu, sau đó mới tự giới thiệu với hắn, “Tại hạ Lộc Hàm phái Tiêu Dao, rất vui được gặp.”

 

“Phái Tiêu Dao?” Ngô Diệc Phàm buông mắt, đột nhiên nhớ tới người bạn mà  hái hoa tặc đã nhắc tới lúc trong hang núi, hình như chính là đệ tử phái Tiêu Dao đã bị vứt bỏ. Nhịn không được hỏi, “Lộc thiếu hiệp, không biết Hoàng Tử Thao của quý phái, giờ đã về sư môn chưa?”

 

Lộc Hàm trợn tròn mắt, hình như không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy. Đến khi bình tĩnh lại, trong mắt có vẻ đã hiểu rõ, thêm vài phần cô đơn đáp, “Không, hắn vĩnh viễn không quay trở về được nữa.”

 

Lời của nam nhân này rất bi ai. Không hiểu vì sao, Ngô Diệc Phàm nghe mà đau nhói trái tim, nhịn không được muốn tách ra, không cần để ý đến hắn.

 

Lộc Hàm lại hỏi hắn, “Sư đệ ta từ ngày bị trục xuất khỏi sư môn không dùng tục danh trước nữa, không biết vì sao Ngô đại hiệp lại quen biết hắn.”

 

Ngô Diệc Phàm lắc đầu, “Ta không quen biết hắn, chỉ là một người bạn cũ từng nhắc qua, mới biết một chút.”

 

“Bạn cũ ” Lộc Hàm khẽ nhắc lại, đột nhiên chỉ vào chiếc vòng nơi cổ hắn, “Vòng bạc này, cũng là do người bạn cũ đó tặng sao.”

 

“Xin lỗi, đây là việc riêng của ta.” Ngô Diệc Phàm nhíu mày, cảm thấy nam nhân này thực không làm người ta dễ chịu. Lộc Hàm thấy hắn không kiên nhẫn, liền cố ý lui sang một bên, để hắn đi trước. Ngô Diệc Phàm gật đầu với Lộc Hàm, không nhìn hắn nữa, đi thẳng lên đỉnh núi.

 

Lộc Hàm nhìn bóng lưng thẳng tắp của Ngô Diệc Phàm xa dần, đột nhiên rơi lệ, sau đó, bịt chặt miệng, bắt đầu khóc nức nở.

 

Tiếng khóc của hắn không lớn, nhưng đứng ở trên đường núi vẫn thấy được. Một ông già trong đình nghỉ chân mở miệng gọi hắn, “Lộc Hàm, lên đây.” Lời nói nghiêm túc, như không chút nhân tình.

 

Lộc Hàm nén nước mắt. Ông già liếc nhìn hắn, nói, “Đệ tử phái Tiêu Dao ta lại rơi lệ trước mặt mọi người, còn ra thể thống gì. Còn không mau lau khô nước mắt, đừng để người khác đến chê cười.”

 

Lộc Hàm cắn môi, nhìn chằm chằm ông già, “Sư phụ, ngươi với hắn, có phần quá tàn nhẫn.”

 

Ông già nhắm mắt, không đáp lời. Viền mắt lão hơi đỏ, giọng nói bi thương, “Không nghe thấy tin tức của hắn, vẫn còn ôm hi vọng, hôm nay mới biết là kẻ ngốc nằm mơ.”

 

“Sư phụ, hắn khẩn thiết như vậy, ngươi thật sự chưa từng mềm lòng sao.”

 

“Xúc phạm môn quy, thì không còn tư cách làm đệ tử phái Tiêu Dao nữa.”

 

“Hắn chỉ là bất đắc dĩ. Lúc đầu là sứ giả Tây Vực dùng độc trước, hắn mới ra tay giết người. Người không thể vì tiểu sư đệ bị giáo đồ Tây Vực giết chết mà đổ tội này lên đầu hắn. Khi đó hắn trúng cự độc không thể vận công, quỳ ngoài cửa ba ngày ba đêm, ngài không thèm liếc mắt. Sư phụ, hắn coi người như cha ruột, người sao lại nhẫn tâm như vậy, vì sao lại nhẫn tâm như vậy…”

 

“Im miệng, ” Lão già đột nhiên mở mắt, lớn tiếng với Lộc Hàm, “Hắn đã không phải người của phái Tiêu Dao. Từ ngày trục xuất hắn ra khỏi sư môn, hắn đã không còn liên quan đến ta nữa. Sau đó hắn còn gây nguy hại cho giang hồ. Lưu lại một tên đáng khinh như vậy, có ai còn mặt mũi xưng mình là đệ tử phái Tiêu Dao!”

 

“Sư phụ, ngài rõ rằng, độc ‘tương tư’ không có thuốc giải, phải giao hợp cũng xử nữ mới có thể sống tiếp. Hắn vốn là người lương thiện, kéo dài hơi tàn mà sống, chỉ để cầu ngài tha thứ. Ngài biết hắn đang đợi, chờ hắn sống đến hai mươi tuổi, chờ chuyện ngài từng hứa với hắn, đợi đến ngày hắn nhập môn tròn hai mươi năm, chờ ngài mềm lòng, tha thứ cho hắn.” Lộc Hàm khóc không thành tiếng, “Cuối cùng thì hắn vẫn không đợi được. Hắn từng cầu xin ngài bao nhiêu lần, ngài lại đối xử với hắn như vậy? Sư phụ, ngài ác lắm, ngài thực sự ác lắm.”

 

“Được rồi.” Ông già thở nhẹ một hơi, “Hôm nay là đại hội võ lâm, quần hùng tụ họp, nếu ngươi muốn khóc, liền chạy về nhà mà khóc.”

 

Hắn đứng lên, đệ tử phía sau cùng đi theo lên núi. Lộc Hàm đứng trên đường núi, vẫn không ngừng rơi lệ.

 

Bóng lưng của Ngô Diệc Phàm đã biến mất từ lâu. Lộc Hàm nhìn nơi hắn đi qua, dường như có thể nhìn thấy hắn, thấy vòng bạc trên cổ hắn.

 

Thiếu niên trong trí nhớ khuôn mặt thanh tú, đôi mắt thích cười, mang vòng lên trời xuống đất ở phái Tiêu Dao, tựa như không gì không thể làm.

 

“Hoàng Tử Thao, ngươi có thể tháo cái vòng kia xuống không, ồn muốn chết!”

 

“Ngươi thì biết gì ” Thiếu niên ngồi trên đu dây, mặt mày hớn hở, “Đây là vòng sinh tử, sư phụ nói hợp với huyết chú của ta mà thành. Trừ khi ta chết, bằng không không thể cởi ra.”

 

Hắn cười hỉ hả, bay lên trong không trung, “Nếu có một ngày, ta tháo nó ra, có nghĩa là ta sắp chết. Nếu như lục lạc lúc đó không vang lên nữa” Y dừng dây đu lại, con mắt híp thành một đường.

 

“Có nghĩa là ta đã chết rồi.”

 

Hoa đào nở rộ sáng rực một mảng, cánh hoa bay khắp trời, Ngô Diệc Phàm đứng trong rừng đào, trên vai đã một mảnh hồng nhạt.

 

Người đến thưởng hoa rất nhiều, nhưng không phải người hắn đợi. Hắn đứng ở gốc cây nơi cao nhất của đỉnh núi, chờ người nọ đến hẹn.”

 

Bọn họ đã ước định, đợi khi hoa đào nở, gặp nhau trên đỉnh Lăng Nguyên.

 

Hắn nở nụ cười, cảm giác trái tim đóng băng một năm lại sống lại, nhảy lên điên cuồng.

 

Hắn đón một cánh hoa, như môi người nọ, trong suốt và tươi đẹp như vậy.

 

Những nụ hôn, những cái ôm, hiện lên trước mắt hắn. Nụ cười và cơn giận của người nọ như thể phóng đại lên gấp trăm ngàn lần, che kín bầu trời.

 

Hắn ngẩng đầu, dường như mở mắt là có thể thấy y, nghe được tiếng ồn ào của y bên tai.

 

Tiểu Đào nhi kia… Nụ cười Ngô Diệc Phàm càng nở rộ. Hồi lâu không gặp, mỗi câu y nói đều nhung nhớ, vì sao năm đó luôn oán giận y có mười cái miệng, luôn ồn ào không yên.

 

Hôm nay nghĩ đến, có mười cái miệng cũng không đủ, mặc dù y luôn líu ríu, luôn lừa hắn.

 

“Kì thực, ta trúng một loại độc.”

 

“Trong thời gian hạn định, phải giao hợp với chín mươi chín xử nữ mới có thể ngăn độc phát. Nhận thấy hôm nay cách ngày độc phát mười ngày, ta lại chỉ tìm được chín mươi tám thiếu nữ, vốn muốn tìm người cuối cùng, lại bị ngươi bắt được. Cho nên ngươi thả ta rồi một mình đi Thanh Châu đi.”

 

“Thắt lưng ta đau, là vì độc khí xâm lấn, bằng không sao ngươi có thể bắt được ta.”

 

“Kì độc Tây Vực kia rất lợi hại, biện pháp giải cũng rất đau khổ, cho nên ta hảo tâm giải quyết cho Lục Thu Phong.”

 

“Điều ta nói đều là sự thật, chỉ là ngươi không tin thôi.”

 

Y lừa hắn có sao băng, còn nghiêm túc cầu nguyện. Nếu như thực sự có sao băng, y đã ước điều gì. Ngô Diệc Phàm xiết chặt cánh hoa trong tay, cảm thấy không thể chờ đợi được.

 

Hồ nước trên đỉnh núi trong trẻo lóe sáng, như đôi mắt người nọ. Buổi tối sao đầy trời kia, hắn cũng từng thấy con mắt trong suốt lóe sáng ấy, nhìn hắn chăm chú.

 

“Ta có mười cái miệng, còn ngươi, lại chỉ có một con mắt.

 

【 Toàn văn hoàn 】

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Một con mắt – Chương cuối [Hoàn]

  1. Chủ nhà ơi, mình có thể Mang fic kristao ở đây post sang wattpad không ạ? Mình hứa sẽ ghi rõ nguồn, người dịch, edit, beta, tác giả,…. Chủ nhà cho phép nhé… (灬♥ω♥灬) mong nhận phản hồi sớm từ chủ nhà..

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s