[Short fic] Distant Sunrise


Distant Sunrise

 

Author: tokiko

Translator: Akimoto Etsuko (minee13)

Original Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/310004/distant-sunrise-exo-exom-tao-kris-taoris

Category: Angst | Romance

Pairing: KrisTao

Summary:

“Hãy chắc rằng anh đã giữ khoảng cách đủ xa. Để em có thể nói yêu anh, để anh vĩnh viễn không biết đến lời yêu ấy.”

.

.

.

Chap 1: Phòng Khách sạn

Một chuyến đi khác, một thành phố khác, một căn phòng khác, một cơ hội khác để em được gần bên anh. Nhưng, chẳng có điều gì xảy ra cả, giống như lẽ tất nhiên.

Lại là một buổi sáng. Và như thường lệ, em lại là người thức dậy trước tiên. Em rời giường, đi về phía cửa sổ, khẽ khàng kéo rèm cửa. Những tia nắng ban mai theo khe cửa chiếu vào. Em nheo mắt, cố gắng thích nghi với những luồng ánh sáng mới xuất hiện.

Ánh nắng mặt trời lan vào, bao tỏa khắp căn phòng. Và em nghe thấy giọng nói của anh vang lên. Em tiến về phía anh, khoảng cách giữa đôi ta dần dần thu hẹp. Chỉ khi anh say giấc trên chiếc giường phòng khách sạn của chúng ta, chúng ta mới gần nhau đến vậy. Chỉ lúc ấy, anh mới thuộc về một mình em.

Đôi mắt nhắm lại, lông mi mỏng, gò má cao nhợt nhạt, tất cả đều khiến em rung động.

Anh đang mơ sao? Em ước gì mình có thể xuất hiện trong giấc mơ của anh. Ai đang ngự trị trong cõi mộng mơ của anh thế?

Cửa sổ hé mở, rèm cửa theo gió đung đưa, lướt nhẹ qua gương mặt anh. Em đang ở ngay gần bên anh, nhưng anh chẳng mảy may chú ý, hay chăng điều ấy với anh không có nghĩa lý gì. Có lẽ, chỉ là anh đang trong một giấc ngủ sâu thôi.

Nếu em chạm vào anh, anh sẽ biết chứ?

Chậm rãi, em đưa tay chạm nhẹ má anh. Cái cảm giác ấm áp và nóng bỏng nơi đầu ngón tay. Cẩn thận từng chút một vuốt vé gò má anh. Và em thấy cơ thể anh run lên. Em không do dự rụt tay lại. Và, anh lại trở về dáng vẻ yên tĩnh say ngủ như trước, còn em nghĩ … trái tim em dường như đã ngừng lại một nhịp vào giây phút ấy.

Khẽ thở dài một tiếng. Em rời tay mình khỏi anh và ôm lấy cái đầu đang bị đau đớn bủa vây của mình.

Anh nghĩ vì sao em lại làm như vậy? Câu hỏi trong im lặng.

Em cười lớn. Vì sao à?

Em ước mình có thể rời xa anh.

Hoặc nếu có thể làm được như vậy. Nếu có thể như vậy, em nhất định sẽ không ghi nhớ từng chút từng chút ôn nhu của anh, dù anh chẳng hề nhận ra. Em càng không khao khát vòng tay anh, cái ôm ấm áp của anh, hay bất cứ điều gì như thế.

Đúng vậy, như thế.

Em luôn ở bên anh, nhưng anh lại chẳng hề quan tâm điều ấy.

 

————–

Chap 2: Vùng vẫy

Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm cùng nhau đến nhà hàng họ đã đặt chỗ từ trước. Nhân viên phục vụ nói sẽ mất khoảng 15 phút để họ chuẩn bị xong các món ăn hai người đã gọi.

Họ lựa chọn chiếc bàn trong góc, nơi không ai có thể nhìn thấy cả hai. Có thể hiểu theo cách khác, rằng đây là bàn dành riêng cho các cặp đôi. Vì vậy, Hoàng Tử Thao ngồi đối diện Ngô Diệc Phàm. Tử Thao nhìn xuống, rồi lại nhìn lên, cậu đưa mắt nhìn khắp xung quanh, chỉ trừ nhìn Ngô Phàm. Cậu nghĩ, có lẽ anh cũng đang lặp lại những việc như cậu bây giờ.

Khá là ngượng nghịu.

Điều gì đang xảy ra giữa họ? Chẳng ai biết cả.

Tử Thao cố tình để tay sượt qua Ngô Phàm. Và mắt họ chạm nhau. Cả hai lướt qua nhau thật nhanh, chiếc ghế chật chội với hai con người đang sốt ruột nhìn nhau. Ngô Phàm vắt tay lên thành ghế, cậu cũng vậy. Họ cứ cố tập trung vào chiếc ghế, cố tạo ra khoảng cách với đối phương chỉ để giây phút ngượng ngùng này nhanh chóng trôi qua.

Ngô Diệc Phàm rút điện thoại từ trong túi ra, nghịch ngợm và vui đùa với nó. Một vài phút ngắn ngủi trôi qua, Hoàng Tử Thao cũng lấy điện thoại ra, cậu liên tục chạm và tiêu khiển. Quanh đi quẩn lại, hai người chẳng làm việc gì khác ngoài nhấn, giữ, và xem các tin nhắn của chính mình.

Cậu cố gắng giả bộ xem điện thoại một cách chân thật. Bởi vì, anh luôn nhìn điện thoại với dáng vẻ nghiêm túc và thái độ cực kì chăm chú. Cậu lại một lần nữa nhìn xuống màn hình điện thoại nhàm chán, quyết định giết thời gian bằng một vài ván game. Giả vờ giống như mình có việc, giống như mình thật sự bận rộn chắc chắn không phải sai trái.

Đồ ăn cuối cùng cũng hoàn thành và được mang lên. Cả Ngô Phàm và Tử Thao đều dừng lại, tỉ mẩn làm các công việc nhỏ chuẩn bị để thưởng thức bữa ăn.

Sau khi ăn xong, họ cùng nhau đi về. Tử Thao cố tình đi chậm lại, trong khi đó Ngô Phàm luôn nói cậu không cần chờ. Cậu nhất định sẽ không nói cho anh biết bởi vì cậu muốn thấy tấm lưng dài rộng của anh nên cố tình chậm nhịp. Anh sẽ không bao giờ biết có một người yêu bờ vai của anh như vậy, cũng như yêu sự vững chãi và an toàn của nó đến thế.

Trời tối dần. Ánh đèn đường lấp lánh từng con phố. Dòng người đông đúc, Tử Thao được đến gần hơn tấm lưng cậu yêu say đắm. Những gì ấm áp nhất bao phủ lấy cậu giữa cái vẫy vùng của băng giá. Và, bên anh, đằng sau bờ vai ấy, cậu luôn thấy an toàn.

 

————————————-

Chap 3: Ngoài cửa sổ, là Trời xanh Nắng vàng

Mọi người đứng trên sân khấu đều mang vẻ mặt hạnh phúc, họ mỉm cười và hào hứng với những gì đang diễn ra. Nhưng, hôm nay, Hoàng Tử Thao dù có cố gắng đến đâu cũng không thể gượng cười. Và, cậu hiểu rõ lý do khiến câu trở nên u ám đến vậy.

Ngô Diệc Phàm đang đứng ngay bên trên, nhưng cậu lại cảm giác mình cách xa anh hàng vạn dặm. Dù vậy, cậu lại chẳng cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Nghịch lý như vậy, cậu cũng không rõ vì sao. Duy chỉ một điều mà Hoàng Tử Thao chắc chắn, việc rời xa anh là đúng đắn.

Tử Thao chăm chú nhìn Ngô Phàm, rồi quay đi, và một lần nữa ánh mắt không tự chủ được lại đặt trên người anh. Ngô Phàm cười đùa, trò chuyện, và ôn nhu với tất cả mọi người, chỉ trừ mình cậu. Đúng vậy phải không? Và cậu tự hỏi, bản thân cậu vẫn ổn chứ?

Tử Thao bắt đầu đi lại xung quanh không mục đích. Bởi cậu biết cậu không thể ngừng nhìn về phía người con trai ấy. Bởi cậu biết cậu không thể ở gần bên người ấy thêm nữa.

Ngay khi cậu vừa rời đi, Ngô Phàm quay người lại nhìn khoảng trống cậu bỏ lại. Ở vị trí mới, Tử Thao chỉ nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của anh. Cậu biết, anh đang nhìn cậu, nhưng can đảm để quay lại nhìn anh – cậu không có. Tất cả những gì Ngô Phàm nhìn thấy chỉ là bóng lưng cô đơn của cậu giữa dòng người, chỉ là cái đầu nhỏ nhấp nhô ngày một xa dần.

Đêm diễn kết thúc. Hoàng Tử Thao cố gắng nở một nụ cười rạng ngời nhất có thể, nhưng cậu đã thất bại, cậu chìm trong từng giọt nước mắt đang lăn rơi của chính mình. Mọi thứ đều là giả dối. Chỉ có sự thật duy nhất tồn tại, ấy là thứ tình cảm đang nảy mầm bị bóp chết nơi đáy lòng.

Cậu một mình tiến về phía sau sân khấu, những bước chân thật dài như cố tránh thoát từng lời hỏi han quan tâm.

Cuối cùng, thế giới của cậu cũng đã đến lúc sụp đổ rồi.

Cậu đang bước trên con đường trốn chạy của chính mình. Tử Thao là người đầu tiên lên xe, đóng cánh cửa sổ kết nối với thế giới bên ngoài, cậu trượt dài và vùi mình trên chiếc ghế tựa.

Các thành viên đều hứng thú sau buổi biểu diễn, có ai đó gọi tên cậu. Nhưng, Tử Thao vẫn bất động không lên tiếng.

“Cứ để em ấy nghỉ ngơi đi!” Cậu nghe thấy giọng nói trầm khàn quen thuộc của anh.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi về nơi họ cùng nhau sinh hoạt, nơi gọi là “nhà”.

Khi mọi người dần dần chìm vào giấc ngủ sau những mệt nhọc cả ngày dài, Tử Thao khẽ mở hờ đôi mắt. Cậu nhìn Ngô Phàm, người đang ngồi phía trước cậu, và tựa đầu lên cánh cửa ngắm nhìn thế giới sôi động buổi đêm.

Nơi ghế sau, cậu bé Hoàng Tử Thao ngắm nhìn tấm lưng rộng lớn của Ngô Diệc Phàm. Bờ vai đó là ngôi nhà vững chãi của cậu.

 

——————————

Chap 4: Gương kia Gương kia

Ca khúc mới, vũ đạo mới, điệu nhảy mới. Luyện tập, luyện tập, và lại luyện tập. Chỉ có tập luyện chăm chỉ mới không gây ra sai sót. Không ai trong các thành viên hoàn hảo cả.

Âm nhạc dừng lại. Mọi người đồng loạt ngừng đồng tác. Tất cả đều mẹt nhoài sau những câu nói “Một lần nữa” liên tiếp.

Cơ thể đau nhức, hơi thở phập phồng, cơn khát cháy họng.

Họ có 15 phút nghỉ giải lao, sau đó sẽ tiếp tục lặp lại guồng quay mệt mỏi kia. Thời gian không quá dài, nhưng đủ để họ làm vài điều mình muốn.

Tử Thao bỏ vỏ chai nước đã uống hết của mình vào thùng rác trong phòng tập. Cậu dường như đang đắn đo trước đồ uống ở máy bán nước tự động. Tuy vậy, nói thẳng ra thì họ chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài Pepsi. Bởi vì đó là nhà tài trợ cho công ty. Hai cú đấm và một cú đá. Ấy là cách để người ta vận hành cái máy này thành công.

Ngô Phàm đi ngang qua, nhìn thấy hành động của cậu, khóe môi anh nhẹ nhàng vẽ lên một đường cong kín đáo.

Hoàng Tử Thao phát hiện ra Ngô Phàm, cậu nhanh chóng rời khỏi và gấp rút bỏ trốn. Anh không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy. Chỉ có mình Tử Thao biết, ở gần Ngô Phàm cậu không thể tĩnh tại. Và cậu đoán, có lẽ anh cũng không dễ chịu chút nào khi ở gần cậu. Vì vậy, Hoàng Tử Thao lựa chọn giữ khoảng cách với Ngô Diệc Phàm.

Tử Thao ở một góc lặng lẽ làm bình ổn lại trái tim đang đập thình thích trong lồng ngực, cậu không muốn Ngô Phàm phát hiện ra điều gì. Cậu biết, hành vi kỳ quặc của cậu đang thu hút ánh mắt của anh. Hoàng Tử Thao quay lại, nhưng Ngô Phàm đã rời tầm mắt đi. Tuy vậy, trái tim của cậu vẫn liên tục thình thịch không ngừng nghỉ. Chỉ nghĩ về anh, cũng khiến cậu rộn ràng đến vậy.

Mọi thứ chẳng hề tốt đẹp lên một tẹo nào.

Cậu lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời bên kia hành lang. Bầu trời đã thay đổi muôn vàn sắc màu. Xanh, vàng, cam, đỏ, hồng, và bây giờ màu tía nhuộm cả khung trời. Mặt trời sắp lặn. Mọi thứ thật đẹp. Và ước gì, có người để cậu chia sẻ vẻ đẹp kỳ diệu này.

Rồi Hoàng Tử Thao chợt thấy bóng dáng Ngô Phàm tựa trên tường, cạnh máy bán nước, tĩnh tại giống như đang chờ đợi ai đó. Chờ cậu?

“Bọn anh đều đang chờ em.”

“Vậy ạ?”

Có phải Ngô Phàm đang chờ Hoàng Tử Thao hay không?

“Đi thôi.” Bàn tay anh đặt trên vai cậu, dịu dàng dẫn dắt cậu vào phòng tập.

Bàn tay của Ngô Diệc Phàm ấm áp đến mức khiến Hoàng Tử Thao si mê. Cậu si mê hơi ấm anh mang lại, si mê cái vẻ ôn nhu xa cách của anh, si mê dáng vẻ anh trong từng bước nhảy.

Luyện tập lại bắt đầu. Âm nhạc lại nổi lên. Tử Thao không thể nhìn theo anh được nữa, cậu đành nhìn vào tấm gương phản chiếu. Trong gương, anh và cậu dường như hòa trộn vào nhau trong từng động tác.

Những gì cậu đang nghĩ, chỉ là hình ảnh người con trai ấy cùng mình khiêu vũ. Tay anh sẽ đặt trên eo cậu, tay cậu sẽ đặt trên vai anh. Cậu cùng anh hòa vào làm một. Giống như ngày xưa cũ.

 

———————————

Chap 5: Mưa Rào

Mưa cứ thế tuôn rơi mãnh liệt. Giày của Hoàng Tử Thao chìm trong làn nước mưa ngập đường. Mỗi bước đi đều vô vàn khó khăn. Quần ướt đẫm, áo cũng không hơn gì. Cả cơ thể đều khó chịu, tất cả cảm xúc hỗn loạn dường như bùng nổ lúc cậu phát hiện bã kẹo ca su dính nơi đế giày.

Làn da ẩm ướt, cái lạnh xâm nhập khiến da gà nổi lên khắp người cậu. Mái tóc ướt đẫm. Đáng lẽ cậu nên kiểm tra thời tiết trước khi ra ngoài. Đáng lẽ cậu nên mang theo một cái ô bên người. Đáng lẽ cậu nên khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài. Và, có phải sẽ tốt hơn không nếu Hoàng Tử Thao không một mình dạo bước vào đêm tối như này.

Thật đáng buồn, Tử Thao thậm chí còn không biết cậu đang ở đâu. Điều duy nhất cậu biết, là cửa hàng trên con phố dài tít tắp đã bắt đầu đóng cửa. Cậu đã đứng chờ xe bus cả giờ. Và vẫn chẳng có chuyến xe nào ngang qua. Dường như giờ giới nghiêm đã điểm.

Điện thoại của cậu le lói những tia sáng cuối cùng. Cậu vẫn không ngừng cố gắng sử dụng chiếc điện thoại sắp cạn pin.

*Ring*

*Ring*

*Ring*

Ai đó đang gọi. Điện thoại, làm ơn đừng sập nguồn.

“Xin chào?” Tiếng ai đó vọng lại từ điện thoại.

“Tại sao chứ!” Cậu nhảy cẫng lên, cơ thể run lên trong cơn giá lạnh.

“Thao?” Giọng nói đó. Là Ngô Diệc Phàm.

“Vâng.” Cậu đáp.

“Em đang ở đâu?”

“Em…không biết” Tử Thao cảm thấy lúc này đây, cậu thật giống như một đứa trẻ đi lạc.

Cậu nghe thấy anh thở dài ở đầu dây bên kia, giống như anh đang thất vọng vô cùng, “Em có biết tên đường hay điều gì đó tương tự hay không?

Hoàng Tử Thao nhìn xung quanh. Cậu thấy biển chỉ dẫn ở phía xa xa. Nhưng mưa mỗi lúc lại thêm nặng hạt, tầm mắt cậu mờ đi trong làn mưa giăng phủ. Cậu nói tên cho Ngô Phàm, hy vọng rằng cậu đã đọc hay phát âm đúng tên.

“Ở đó có phải có một vài cửa hàng? Có công viên đúng không?” Ngô Phàm hỏi lại.

Tử  Thao nhìn ngó bốn phía một lần nữa. “Đúng là có công viên. Em còn thấy tượng của một vị thần nữa, hình như thế…”

“Anh biết em…” Âm thanh của Ngô Diệc Phàm đột ngột dừng lại.

“Phàm ca! Phàm ca! Anh nghe thấy em không?” Tử Thao cố hét vào điện thoại. Màn hình hiện lên cảnh báo pin và nhanh chóng sập hẳn nguồn.

Hoàng  Tử Thao ước rằng Ngô Diệc Phàm ở đây lúc này. Dẫu anh chính là lý do khiến cậu đi lang thang hàng giờ liền. À không, lý do thực sự chẳng phải chính là nỗi đau của khoảng cách vô chừng giữa cậu và anh hay sao? Hay còn lý do nào khác…

Mưa càng thêm nặng hạt. Tử Thao thậm chí còn không thể cảm nhận được đôi tay hay đôi chân mình. Cậu đoán rằng hai người sẽ không gặp được nhau. Cậu tin rằng mình sẽ cô đơn ở đây giữa cái lạnh ghê người đến tận ngày mai.

“Em đây rồi!” Giọng nói trầm thấp quen thuộc.

Không thể. Cậu không thể tin điều này.

Ngô Diệc Phàm với vẻ mặt lo lắng, tán ô rung rinh trên tay. Anh chạy nhanh về phía cậu, khoác thêm chiếc áo ra ngoài cho cậu. Tán ô che kín, giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ: “Em vẫn ổn chứ?”.

Tử Thao muốn nói với anh, “Thật tốt khi anh ở đây bên em, vào lúc này.”. Nhưng cậu không được phép như vậy.

“Em đúng là ngốc thật mà.” Ngô Phàm cảm thán.

Ngô Diệc Phàm choàng tay qua ôm trọn vai Tử Thao.

Tử Thao cả người vẫn ẩm ướt. Hơi lạnh len lỏi qua từng tế bào. Cả người cậu run rẩy không ngừng. Vậy mà dường như tất cả đang dần trở nên ấm áp. Hơi ấm từ chiếc áo khoác của Ngô Phàm. Hơi ấm từ nhịp thở trầm ổn của Ngô Phàm đi kề bên. Hơi ấm từ đôi bàn tay to lớn đang yên vị trên bờ vai cậu, ngón tay không ngừng miết nhẹ bả vai cậu. Tử Thao chưa bao giờ cảm thấy an toàn đến vậy. Ở giữa không gian xa lạ và lạnh lẽo, cậu ước khoảnh khắc này sẽ vĩnh viễn không tan biến mất.

Ngô Phàm đưa cậu vào trong chiếc taxi đang đợi sẵn, anh nói với tài xế hãy đưa cả hai về “nhà”. Và chiếc xe bắt đầu chuyển động.

Hoàng Tử Thao nhìn qua lớp kính ô tô, thấy cơn mưa đang tạnh dần. Cậu quay đầu sang, Ngô Diệc Phàm đang say ngủ. Cả cơ thể thả lỏng tựa lên ghế, đầu nghiêng về một bên, đôi môi mím chặt, cánh tay khoác hờ trên thành ghế dựa giữa hai người.

Tử Thao đưa đôi tay lên giữa không trung, lặng lẽ phác họa gương mặt đang say ngủ của người kia. Cái đầu nghiêng nghiêng, đôi môi, và cả lòng bàn tay đang mở rộng. Cậu nhẹ nhàng chạm khẽ vào gò má anh, miết nhẹ, rồi sợ hãi kiểm tra xem anh có tỉnh giấc không. Ngô Phàm vẫn ngủ thật ngon.

“Anh nhất định sẽ không biết.” Tử Thao vuốt ve đôi bàn tay anh, rồi đến đôi môi, rồi cậu khẽ khàng ghé đầu đặt lên ngực anh. Cậu muốn nghe nhịp đập trái tim của anh. Nếu anh tỉnh dậy, có lẽ cậu chỉ cần nói rằng đây là một tai nạn nhỏ. Nhịp đập trái tim của anh giống như mê cung giam giữ tâm hồn cậu, cậu muốn cùng anh đập chung một nhịp, muốn cả hai hòa làm một.

 

—————————————-

Chap 6: Khăn giấy, thuốc và cháo.

Mọi người lại kiểm tra trán Tử Thao một lần nữa. Có lẽ cậu bị sốt, cũng có thể là một cơn cảm cúm kéo đến cùng đầy rẫy những khăn giấy của triệu chứng sổ mũi. Mọi người bọc cậu lại trong lớp chăn dày. Họ dặn cậu hãy ngủ thật ngon, không cần đến tập luyện, hãy chỉ ở nhà trong hôm nay. Tử Thao chỉ cần nghỉ ngơi và ngủ thật say. Nếu cậu cảm thấy đói bụng, hoặc khát nước, cậu chỉ cần gọi cho mọi người. Tất cả rời đi sau khi dặn dò cậu đầy đủ.

Ngô Diệc Phàm đã không xuất hiện dù chỉ một lần. Có lẽ anh ấy phải rời khỏi ký túc sớm, hoặc cũng có lẽ anh ấy không hề biết việc cậu bị ốm. Dĩ nhiên, anh ấy không đến là vì anh không quan tâm đến cậu. Nhưng, phải chăng biết đâu là do anh ấy cũng suy nghĩ quá nhiều giống cậu?

Tử Thao nóng, nhưng lại không ngừng run rẩy. Cậu lạnh, nhưng lại không được giữ lại chiếc áo khoác của anh. Đau đầu, mũi ngột ngạt. Cậu quyết định sẽ trở thành người bạn thân thiết cùng khăn giấy trong hôm nay. Dù cậu có ghét chúng bao nhiêu đi chăng nữa, hôm nay mũi cậu cần chúng.

Trước khi sốt, Tử Thao đã kể với Ngô Phàm các triệu chứng của mình. Anh đã rời đi một lúc, rồi quay lại với hộp giấy mềm trong tay. Mọi người cười chê cậu kén chọn, nhưng anh lại chỉ mỉm cười và nói không sao cả.

Nơi họ ở không có thuộc, Ngô Phàm đã mua về hai loại thuốc khác nhau. Anh nói anh không phân biệt được sự khác nhau giữa hai loại thuốc. Tử Thao chọn loại thuốc viên bé hơn, cậu không thích những viên thuốc quá lớn vì chúng khiến cậu sinh ra nỗi sợ hãi vô cớ.

Hoàng Tử Thao còn nhớ khoảnh khắc Ngô Phàm vì cậu nấu cháo. Bát cháo ấy mùi vị không được tốt cho lắm, có vẻ hỗn tạp và nhạt nhẽo. Nhưng, bát cháo ấy Ngô Phàm vì cậu mà làm ra. Tử Thao đã lặng lẽ ăn hết sạch bát. Các thành viên diễn tả lại động tác nấu cháo của Ngô Phàm, mọi người cùng nhau cười nói vui vẻ. Cậu thú nhận rằng hương vị của bát cháo không ngon. Ngô Phàm bất đắc dĩ thề thốt sẽ không bao giờ vì Tử Thao vào bếp lần nữa.

Hoàng Tử Thao tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Cậu đưa mắt tìm hộp giấy mới, đó là loại giấy mỏng nhẹ cậu ưa thích. Thùng rác trống trơn, cho dù trước khi cậu ngủ nó chứa chồng cao giấy cậu đã dùng.

Tờ giấy nhớ được đặt trên bàn ở đầu giường, bên dưới đống lộn xộn và máy tính bảng: “Nhớ uống 2 viên thuốc và nhiều nước trước khi ngủ một giấc nữa.”. Từ ngữ sắp xếp lộn xộn, chữ viết tay loằng ngoằng khó đọc. Lời nhắn không ký tên người gửi, tuy vậy cậu vậy biết rõ ai là chủ nhân bức thư. Người ấy chỉ có thể là Ngô Phàm. Anh là người duy nhất thấy cậu uống hai viên thuốc nhỏ.

“Anh ấy quan tâm.” Niềm vui nhỏ bé lấp lánh nơi đáy mắt Hoàng Tử Thao.

Tỉnh giấc lần thứ ba đã là buổi tối. Trong người vẫn còn chóng mặt và khó chịu, Tử Thao rời giường, vai đau nhức, chân tay loạng choạng, mỗi cử động đều khó khăn vô cùng.

Cậu tiến về phía phòng bếp, căn phòng có ánh đèn sáng trưng hắt ra. Ai đó đang cặm cụi trong bếp. Người đó cao, mái tóc màu vàng kim, dáng hình giống Ngô Phàm. Tử Thao đoán rằng, người con trai có tấm lưng rộng lớn trong bếp chính là Ngô Diệc Phàm.

Khi anh quay lại, Tử Thao đang co mình run rẩy, Ngô Phàm dừng tay đi gần về phía cậu kiểm tra. Anh chào cậu, cậu cũng ngượng ngùng đáp lại.

“Em ổn rồi chứ?” Ngô Phàm quan tâm.

Cậu biết mình không hề ổn, nhưng ngoài câu trả lời “Em đỡ rồi”, cậu có thể cáu gắt “Anh nghĩ em có thể ổn được không?” sao?

“Mọi người vẫn đang ăn tối.”

“Sao anh không ở lại ăn cùng những người còn lại?”

Ngô Phàm im lặng, anh quay về chăm chú với chiếc nồi đang nấu trên bếp.

“Đúng rồi, em đâu có muốn chết.” Ngô Phàm cười tủm tỉm bày trò trêu chọc. Nụ cười ấy giống như ánh sáng bao phủ khắp không gian.

Tử Thao si mê nụ cười ấy, cậu thậm chí còn nghĩ cậu có thể sẽ chết vì nụ cười trên khóe môi người ấy. Rõ ràng là, dù cậu cố gắng đến đâu, Tử Thao cũng không thể thoát khỏi mê lực của nụ cười rạng ngời kia.

Ngô Diệc Phàm múc cháo vào bát lớn. Anh bảo Hoàng Tử Thao ngồi xuống ghế. Bát cháo được đặt trước mặt cậu, người chỉ mấy tiếng trước cũng ăn một bát cháo to đùng. Cháo này không phải hương vị cậu thích, cậu mong đây là lần cuối mình phải đối diện với thứ này.

“Đừng lo, cháo mua từ nhà hàng.” Ngô Phàm trả lời, giống như anh đọc được những ý nghĩ thầm kín của cậu.

Lần nào anh cũng vậy, “Em nghĩ em sẽ không ăn hết được bát này.”.

Ngô Phàm lấy hai bát nhỏ hơn, anh nói: “Vậy chúng ta sẽ chia ra để ăn nhé.”. Anh chia cháo vào hai bát nhỏ, yêu cầu Tử Thao là người ăn trước tiên.

Ngô Phàm chăm chú nhìn Tử Thao ăn cháo. Anh biết điều này thật điên rồ và đáng xấu hổ, nhưng anh chẳng thể thôi ngắm nhìn dáng vẻ khi ăn của cậu. Anh nghĩ rằng mình nên kiểm tra nhiệt độ của cậu vào lúc này mới đúng. Tử Thao sững người. Đôi bàn tay ấm áp của anh đang áp trên trán cậu.

Hoàng Tử Thao thậm chí không thể thở nổi. Việc này giống như việc lỗ mũi của mình bị bịt kín lại, không thể hô hấp thuận lợi.

“Tốt rồi, nhiệt độ không tăng lên nữa.”

Tử Thao nhắm chặt đôi mắt, giọng nói của Ngô Phàm phảng phất bên tai. Giây phút này chẳng còn gì khác đọng lại trong cậu, ngoại trừ hơi ấm từ những ngón tay thon dài của anh. Cái cách anh dịu dàng vuốt ve vầng trán cậu, cái cách cậu chìm đắm trong những xúc cảm.

Mọi thứ dường như chỉ xảy ra trong một cái giật mình. Khi cậu mở mắt, tất cả đều biến mất.

Bàn tay của anh đã rời đi. Anh cũng không dịu dàng đứng trước cậu. Xung quanh lặng thinh, còn tai cậu ong gong không ngừng. Tử Thao nghĩ, có lẽ cậu lại bắt đầu phát sốt.

Cậu trở lại phòng, vùi mình vào chiếc áo khoác đang để gọn một bên của Ngô Phàm. Dù chút ít, Tử Thao cũng cảm thấy an toàn hơn.

Cậu đang sợ hãi, cậu đang hỗn loạn, cậu cũng không thể giữ được nụ cười đúng mực khi gặp anh.

 

————————————–

Chap 7: Luôn mỉm cười nhé!

Mọi người đều trở về kí túc xá hôm nay, chỉ trừ Ngô Diệc Phàm. Họ bảo mẹ anh sẽ bay sang thăm anh. Có lẽ, anh sẽ sớm trở về nhà nghỉ ngơi trong thời gian tới.

Ngô Phàm cùng mọi người ra sân bay. Chuyến bay của mẹ anh sẽ hạ cánh cùng thời điểm cả nhóm khởi hành.

Trên xe ô tô, mọi người trao đổi vài câu chuyện nhỏ. Anh cố bắt chuyện với người ngồi cạnh, một người sẽ đi Bắc Kinh, còn một người lại đến Trường Sa. Anh cố gắng bắt chuyện, sự ngượng ngập của anh bị nhấn chìm bởi tiếng cười đùa huyên náo của những người xung quanh.

Hoàng Tử Thao chỉ lặng lẽ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không cùng mọi người cười đùa như mọi khi. Bên ngoài, sắc đen u ám bao phủ, mây từng hàng nối đuôi nhau, cơn mưa sẽ sớm ghé qua.

“Mong rằng trời sẽ không mưa.” Cậu thì thầm.

Tử Thao xoay người lại và giật mình nhận ra Ngô Phàm đang ngồi kế bên mình. Cậu đã vô tình quên mất cả hai luôn ngồi cạnh nhau trên xe ô tô. Những xúc cảm trong lòng cậu lúc này khác hẳn mọi khi, xa lạ đến mức cậu chẳng thể lý giải được.

Bóng dáng Ngô Phàm hiện trên tấm kính cửa sổ, chân thực giống như hoàn toàn thuộc về cậu.

Tử Thao ngồi dịch sát sang bên. Cậu nâng tầm mắt dõi theo chuyển động của ngón tay mình. Cậu khẽ chạm vào hình dáng mờ ảo của anh phản xạ trên mặt kính cửa sổ. Tử Thao nhìn ra bên ngoài, thế giới rộng lớn ngoài kia sẽ bao dung lấy cậu như anh phải không? Cậu muốn khắc ghi nụ cười của người ấy vào sâu trong tâm khản. Giá như cậu có thể cùng anh đến muôn nơi, chụp từng khoảnh khắc của anh, để những bức ảnh ấy vĩnh viễn là kho báu bí mật của riêng cậu. Giá như cậu có thể cùng anh đi qua tất thảy những chảy trôi của đời người…

Cậu nhìn về phía anh, và cũng thật vội vàng quay đầu đi.

Phòng chờ có lớp cửa kính lớn nhìn ra lối đi và cả những chiếc máy bay. Một thế giới sinh động mà Tử Thao vẫn luôn yêu thích. Nhưng, cậu không nhìn tất cả những điều ấy, trong mắt cậu chỉ còn dáng hình Ngô Phàm.

Cậu thấy Ngô Phàm tựa người lên lớp cửa kính, thỉnh thoảng ngước đầu ngắm nhìn không gian bên ngoài tấm kính, ánh mắt chăm chú nhìn vào điện thoại. Anh sẽ chẳng thể nào biết cậu đang ngắm nhìn anh, anh sẽ chẳng để ý và tiếp tục tập trung vào điện thoại trên tay, anh càng không thể nhận ra cậu chỉ đang giả vờ chụp ảnh chính mình. Làm sao Ngô Phàm có thể phát hiện ra cậu luôn không rời anh?

Các cửa hàng bắt đầu đóng cửa, Ngô Phàm cũng đi về phía này. Tử Thao không còn đường thoát, cậu không thể giả vờ trở vào các cửa hàng được nữa. Cậu nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh, một lần nữa.

Ghế bên cạnh phát ra tiếng động, là Ngô Phàm ngồi xuống. Cả người Tử Thao cứng đờ, hy vọng rằng anh sẽ không nhận ra điều gì khác lạ ở cậu.

“Cùng chụp một bức ảnh nhé?” Ngô Phàm hỏi

Trước khi cậu kịp nhận định tình hình, cánh tay anh đã khoác qua vai cậu, kéo cậu lại gần. Màn hình điện thoại hiện ra gương mặt anh và cậu đang gần kề. Má của cả hai gần như chạm vào nhau, nơi ấy có chút ấm áp lan tỏa.

“Cười nào.”

Tử Thao mỉm cười trong vô thức. Điều này giống như cách cậu vẫn làm khi muốn anh cùng mình chụp ảnh. Anh lại làm như vậy, quả thực có chút khó xử. Nhưng không phải vì vậy mà cậu không thích chúng…

Ngô Phàm nhận cuộc gọi đến, anh bảo mẹ anh đã đến nơi rồi. Anh vẫy tay với mọi người, chúc họ có chuyến đi vui vẻ, rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa kiểm soát.

Hoàng Tử Thao đã ước gì Ngô Phàm sẽ ngoảnh đầu nhìn lại, dù chỉ một lần duy nhất. Giống như cách các nhân vật thường làm trong cảnh chia ly của các bộ phim.

Mong ước ấy đã không thành sự thật. Và, cũng chẳng có giọt nước mắt nào lăn rơi.

Tử Thao ngồi trên ghế sát cửa sổ trên máy bay. Cậu không thích hàng ghế cạnh cửa sổ máy bay, nó khiến cậu sợ hãi. Ngô Phàm biết điều ấy, anh luôn chủ động dẫn cậu ngồi ghế giữa khi họ đi cùng nhau. Nhưng, bây giờ, anh không ở đây, chỉ có một mình cậu đương đầu với tất cả…

Có lẽ đây sẽ là một chuyến bay dài.

Đèn bật, các tiếp viên và phi công cúi chào hành khách. Loa phát ra lời nhắc nhở tắt mọi thiết bị điện tử. Tử Thao mở điện thoại ra lần cuối, cậu phát hiện ra một tin nhắn mới… từ Ngô Phàm.

“Anh muốn được nhìn thấy em cười khi anh trở lại.”

Kèm theo đó là bức ảnh họ cùng nhau chụp vài giờ trước. Anh cười rạng rỡ, cậu cũng cười hạnh phúc.

“Em thật muốn được trở lại bên anh.” Tử Thào thì thầm.

 

———————————–

Chap 8: Không chia ly

Hoàng Tử Thao ước gì mình có thể trở lại máy bay, và quay ngược thời gian. Hai ngày thực sự quá ngắn ngủi. Nhưng có lẽ cũng đã đủ để tâm trạng cậu khá hơn.

Cậu lướt chuỗi ảnh trên điện thoại. Tất cả đều là ảnh cậu chụp cùng gia đình và bạn bè thân thiết trong hai ngày qua. Tất cả đều là những nụ cười tươi sáng.

“Mình thực sự sẽ nhớ mọi người lắm đây.” Tử Thao thở dài.

Cuộn hình ảnh dừng lại ở tấm ảnh chụp chung cùng Ngô Phàm hai ngày trước tại sân bay. Cuộn hình ảnh tiếp tục chạy, là ảnh hồ sơ của anh, và những tấm ảnh mọi người chụp anh. Cậu đều lưu giữ chúng cẩn thận trong máy. Tử Thao lật trở lại tấm ảnh chụp chung của hai người, cậu vẫn luôn ghi nhớ tin nhắn của anh hôm ấy:

“Anh muốn được nhìn thấy em cười khi anh trở lại.”

Lúc ấy, cậu đã hạnh phúc tới mức sẵn sang chạy khắp máy bay và la hét, chỉ mong sao điều ấy trở thành tín hiệu khẩn cấp và máy bay sẽ quay trở lại. Một trận bão bất ngờ ập đến, hoặc mưa sao bang, hoăc điều gì khác có thể mang cậu về lại bên Ngô Phàm. Nghĩ đến đây, cậu bất giác bật cười.

Tử Thao đã ngủ thiếp đi, cho đến tận lúc máy bay thông báo sắp hạ cánh xuống sân bay Thanh Đảo. Cậu thở dài, đã lâu rồi cậu mới trở lại đây. Tử Thao nhìn thấy bố mẹ ở cửa chờ, cậu vội vàng chạy nhanh đến. Nụ cười, cái ôm ấm áp, và cả giọt nước mắt vỡ òa trong hạnh phúc.

Khi xa nơi đây, Ngô Diệc Phàm là tất cả mọi thứ với Hoàng Tử Thao.

Trở về với ngôi nhà của mình, đoàn tụ gia đình của mình, đi chơi cùng bạn bè của mình, ăn những món ăn đã gắn bó từ thuở lọt lòng. Tử Thao bận rộn cảm nhận không khí quê hương, còn Ngô Phàm trở thành vùng ký ức tạm khóa lại.

Nếu nói không nghĩ đến thì hoàn toàn là nói dối. Cậu vẫn luôn trong vô thức nhớ đến anh. Nhưng tất cả những gì ở đây đều đem lại cho cậu niềm hạnh phúc, còn nghĩ về anh lại chứa cả nỗi đau buồn. Vậy nên, cậu quyết định tạm đặt anh sang một bên.

Trở về với ký túc xá, một vài người đã trở lại sau kỳ nghỉ, tất cả vui vẻ ôm nhau, hớn hở chúc mừng. Nhưng, Ngô Phàm vẫn chưa quay lại.

Ai đó đã thắc mắc anh đang ở đâu. Người nào đó đã đáp lại, rằng anh chỉ đi ra ngoài thôi. Có thể là cửa hàng tiện lợi nào đó, hoặc siêu thị nào đó chẳng hạn. Cũng có thể là một quán café. Hoặc anh đang đi dạo. Không ai chắc chắn cả.

Ai đó gọi cho Ngô Phàm, nhưng trả lời họ chỉ là giọng nói đều đều của máy phát tự động.

Tử Thao bước ra cửa, “Em sẽ đi tìm anh ấy.”

Tất cả đều ngạc nhiên. Cả cậu cũng ngạc nhiên với chính mình.

Hoàng Tử Thao tìm thấy Ngô Diệc Phàm ở công viên, nơi lũ trẻ đang vui vẻ chơi đu quay. Trông anh hoàn toàn ổn, không có tổn hại gì. Cậu đã lo sợ anh bị bắt cóc hay bị tổn thương gì. Cậu đã sợ rằng mình sẽ trải qua những giờ phút cuối cùng của cuộc đời mà không có anh.

“Xin chào…” Cậu tiến về phía anh.

Ngô Phàm ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười khi thấy cậu, “Em đã trở về rồi”.

Anh trông có vẻ khá bất ngờ, nhưng cũng kịp điều chỉnh gương mặt về lại trạng thái ban đầu nhanh chóng. Trái tim cậu nảy lên một hồi vì nụ cười của anh.

“Ừm…Anh đang làm gì ở đây vậy? Bọn em… bọn em đã gọi cho anh nhưng anh không nghe máy. Bọn em…bọn em… Em…” Cậu lắp bắp.

Em đã đi tìm anh rất lâu, cậu thực sự muốn nói cho anh nghe điều ấy.

Ngô Phàm đứng dậy, lấy điện thoại từ trong túi ra.

“Có vẻ là điện thoại của anh đã hết pin.” Ngô Phàm nhìn cậu, vẻ mặt chân thành, “Anh xin lỗi.”.

Vì sao anh lại xin lỗi? Vì điện thoại của anh hết pin? Hay vì em đã đi tìm anh khắp mọi nơi, và gần như vì không thấy anh mà trở nên mất kiểm soát? Hay là vì đã khiến em lo lắng đủ mọi trường hợp sẽ xảy ra với anh?

“Không sao đâu. Thật đấy!” Tử Thao cúi mặt nhìn xuống đôi giày đang chìm dần trong lớp đất.

“Bọn mình nên trở lại trước khi mọi người quá lo lắng.” Ngô Phàm quay đầu lại.

“Em có lo cho anh không?”

Cổ họng Tử Thao khô rát. Giống như có gì đó mặc kẹt trong ấy. Cậu đang đứng trên cát lún, cậu không thể cử động, không thể bước đi, nếu không cậu thực sự sẽ bị nuốt chửng.

Cậu nhìn về phía Ngô Phàm, cậu thấy mình trong đôi mắt anh. Cậu không biết cậu nên làm gì lúc này.

Nếu Tử Thao rời xa Ngô Diệc Phàm, nỗi đau âm ỉ nơi ngực trái có lẽ sẽ biến mất. Nhưng, tất thảy những ấm áp len lỏi trong cơ thể khi nhìn thấy người ấy, khi nghe giọng nói trầm ấm của người ấy, khi chạm vào người ấy cũng sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại. Cậu níu tiếc những xúc cảm ấy, cậu không muốn đánh đổi mọi thứ.

Cảm xúc vỡ òa thành giọt nước mắt lăn trên khóe mi, Tử Thao khẽ cắn môi cố gắng ngăn chặn bản thân. Cậu nghĩ cậu phải chạy trốn.

Nhưng… anh đã giữ chặt cậu lại. Cậu cảm thấy ấm áp đang phủ vây lấy mình, tất cả những giá lạnh đều bị cản lại ngoài vòng tay vững chắc.

“Anh…sao…” Tử Thao cố gắng nói chuyện.

“Suỵt! Đừng nói gì cả!” Ngô Phàm nói khẽ bên tai, hơi thở nồng ấm nhẹ nhàng phả vào gáy cậu.

“Hãy cứ để giây phút này được tiếp diễn.”

Tử Thao không cảm nhận được bất cứ điều gì khác, bởi lẽ ấm áp của người ấy đang bao trùm lấy cậu. Người ấy dùng vòng tay rộng lớn và bình yên ôm chặt cậu trong lòng. Đèn đường nhấp nháy, phố phường lên đèn, tất cả đều không quan trọng nữa.

Bởi lẽ, cậu sẽ không buông tay người ấy.

 

 

_____END_____

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “[Short fic] Distant Sunrise

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s