[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 46


Chương 46: Chuyện phải hoàn thành

.

.

.

Dỗ dành Thế Huân ngủ xong, Hoàng Tử Thao thấy Ngô Diệc Phàm đang pha cà phê, liền đoán anh nhất định có chuyện muốn nói, lại ngoan ngoãn về ngồi lại trong phòng.

Ngô Diệc Phàm bưng cà phê vào phòng, nhìn thấy Hoàng Tử Thao đã ngồi nghiêm chỉnh bên trong liền nở nụ cười “Sao em lại biết anh muốn tìm em nói chuyện vậy?”

“Ừ”, Hoàng Tử Thao nhu thuận gật đầu “Dù sao em cũng không ngủ được.”

Ngô Diệc Phàm chớp mắt mấy cái, lại bỏ ly cà phê xuống mà bước tới ôm lấy cậu.

“Đào Tử, em hiểu rõ tính cách của anh, nên…”

“Nên thật ra anh đã quyết định sẽ đi Canada phải không? Hoàng Tử Thao mím môi “Em cũng đoán được…”

“Không vui sao?” Ngô Diệc Phàm sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn của câu, hạ mắt nhìn đối phương.

“Thế Huân sẽ không vui.” Hoàng Tử Thao lắc đầu “Em thì không sao, nhưng vẫn không nỡ xa Lộc Hàm, lão Trương cùng Chung Nhân…”

Ngô Diệc Phàm buông tay ra, nặng nề thở dài “Em cho rằng anh sẽ bỏ được sao, nhưng cũng không thể mang bọn họ theo được.”

“Em biết” Hoàng Tử Thao mềm nhẹ gật đầu.

“Khó tiếp thu chuyện này nhất là Thế Huân thôi, mặc dù nói là trẻ con sẽ rất nhanh hồi phục tâm tình, ở trong hoàn cảnh mới nó không hẳn là không thích ứng được, nhưng muốn thuyết phục nó đi, thật sự không dễ dàng…”

“Từ từ thôi có lẽ sẽ được.”  Hoàng Tử Thao nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn khóc đến quặn thắt lại của đứa trẻ kia, trong lòng lại đau đớn không thôi, Ngô Diệc Phàm thấy vợ con phải chịu khổ sở, tâm tình cũng chẳng khá hơn.

“Lát nữa đem hết giấy tờ của em đưa cho anh, trước tiên phải làm thủ tục, chuẩn bị sẵn sàng.” Ngô Diệc Phàm uống một ngụm cà phê “Sau đó… đến nhà em một chuyến, anh muốn nói chuyện với cha mẹ em.”

“Ừ.”

“Tử Thao.” Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn thẳng vào Hoàng Tử Thao, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc “Em yên tâm, đi cùng với anh, ba mẹ sẽ không phải chịu khổ cực.”

“Em tin anh, Phàm ca.” Hoàng Tử Thao tựa vào trong lòng anh, hít hít mũi “Nhưng em vẫn rất luyến tiếc…”

“Còn nữa, Phàm ca, em còn có một chuyện cần giải quyết, nếu làm không xong, em cũng không muốn đi.”

“Chuyện gì?”

“Đưa em đi gặp mẹ của anh, được không?”

Ngô Diệc Phàm ngưng lại vài giây, nhìn người giống như đứa nhỏ trong lồng ngực, cuối cùng vẫn lắc đầu “Tử Thao, đừng đi.”

“Nếu em nói phải đi thì sao?” Hoàng Tử Thao nóng nảy ngồi dậy, tránh khỏi ôm ấp của Ngô Diệc Phàm tự mình ngồi lại một chỗ.

“Em cũng biết bà sẽ không đồng ý chuyện của chúng ta, em đi rồi nhất định tránh không khỏi việc bà sẽ làm tổn thương em.” Ngô Diệc Phàm nhíu mày “Đào tử, anh chỉ muốn tốt cho em.”

“Thật sự phải đi, anh sẽ không tới thăm bà nữa sao? Anh đối tốt với mẹ của em như vậy, với em mà nói, em cũng muốn được mẹ của anh tha thứ cùng thấu hiểu.”

Ngô Diệc Phàm không mở miệng, chỉ nhìn đứa trẻ quật cường trước mắt mình, đôi mắt đen sáng ngời, có sự lương thiện, hồn nhiên mà mình thích nhất ở bên trong.

Không phải không muốn đến thăm mẹ, nhưng lại sợ Đào tử vì vậy mà lại chịu tổn thương. Trước đây vì bản thân không phòng bị, mà để mẹ tới gây khó dễ cho người kia, đến tận lúc này nghĩ lại trong lòng vẫn còn cảm thấy đau thương.

Nhưng lại giống như Đào tử nói, nếu vấn đề này mãi mãi cũng không giải quyết được, nó vĩnh viễn sẽ trở thánh thiếu sót lớn nhất trong cuộc đời anh.

Cuối cùng Ngô Diệc Phàm vẫn thuận theo để Hoàng Tử Thao đi gặp mẹ mình, nhưng phải đợi mọi thủ tục hoàn tất, trước đó tạm thời sẽ không nhắc tới vấn đề này.

Cuối tuần tới nhà Tử Thao, Ngô Diệc Phàm liền nhớ lại loại cảm giác “Tôi mới là con trai ruột, Tử Thao chỉ là nhặt được về.” Hai vị lão nhân vốn là vui vẻ tiếp đón con trai cùng con dâu đến ăn cơm, không nghĩ đến ở trên bàn ăn lại nghe tới chuyện mình phải ra nước ngoài sinh sống, bát cơm này ăn cũng không thấy ngon.

“Ây ya, lão Hoàng, giờ phải ra nước ngoài? Tôi còn chưa từng được đi nước ngoài du lịch đâu…”

“Phải rồi, Diệc Phàm, có phải cha mẹ cũng cần thi đỗ cấp bốn cấp sáu mới có thể xuất ngoại không? Cái cấp bốn cấp sáu đó không phải Tử Thao học tới bậc đại học mới có thể thi đỗ được sao?”

“…”

Ngô Diệc Phàm mỉm cười, cùng cha mẹ giải thích hết thảy chuyện cần chuẩn bị để xuất ngoại, ăn cơm xong anh cũng tự giác đứng lên rửa bát, để Tử Thao cùng cha mẹ đi tìm giấy tớ làm thủ tục. Hoàng Tử Thao vừa hay tránh được Ngô Diệc Phàm, liền kéo mẹ mình vào trong phòng nói chuyện riêng.

“Mẹ, con có chuyện muốn bàn với mẹ.” Hoàng Tử Thao khoanh chân ngồi trên giường nhìn mẹ của mình.

Mẹ Hoàng nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của cậu, gương mặt vốn đang vui vẻ cười đùa cũng dần thu lại.

“Có chuyện gì vậy?”

Hoàng Tử Thao từng nói chuyện với mẹ về mẹ của Ngô Diệc Phàm, nên có thể lập tức mở miệng.

“Mẹ, mấy ngày nữa con muốn gặp mẹ Ngô.”

Mẹ Hoàng sửng sốt, bà không nghĩ tới cậu lại muốn nói chuyện này.

“Phàm Phàm có biết không?”

Hoàng Tử Thao lắc đầu “Anh ấy biết nhất định sẽ không đồng ý để con đi. Nếu cho anh ấy đi cùng với con, không biết chừng lại cãi nhau với mẹ mình, nên con muốn tự giải quyết… Mẹ, mẹ cho con chút dũng khí đi.” Tử Thao hít hít mũi, vẻ mặt vô cùng đáng thương.

Mẹ Hoàng nhìn bộ dạng kiên cường lại khiến người ta đau lòng của con mình, hít một hơi rồi mới ôm cậu vào trong lòng.

“Con ấy à, từ nhỏ đã có người bảo vệ, bây giờ thật sự đã trưởng thành rồi.”

“Mẹ, thật ra Phàm ca rất cưng chiều con.”

“Ha ha…” Mẹ Hoàng nở nụ cười “Mẹ biết. Thằng bé đó có thể chăm sóc tốt cho con… Đào Đào, mẹ đi cùng với con.”

Hoàng Tử Thao kinh ngạc ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt của mẹ.

“Mẹ…”

“Tuy rằng con nên một mình giải quyết chuyện này, nhưng mẹ là mẹ của con, nhất định cũng nên cùng bà thông gia nói rõ một lần mới phải chứ? Gặp mặt là chuyện tất yếu thôi. Không nên nói cho cha con biết, ông ấy tính tình thẳng thắn lại dễ kích động, đến lúc đó sợ rằng ông ấy sẽ thật sự lật cả cái bàn.”

“Mẹ… con xin lỗi…” Hoàng Tử Thao ôm lấy mẹ nước mắt cũng chảy ra “Con đã lớn như vậy rồi phải để mẹ quan tâm. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy…”

“Xin lỗi cái gì, đứa ngốc này, con là do mẹ sinh ra, mẹ không lo cho con của mình thì còn lo cho ai? Khi nào đi gặp bà thông gia thì nói cho mẹ biết trước, để mẹ còn chuẩn bị sẵn sàng.”

“Tuần thứ ba Phàm ca phải đến tiệm cà phê để nhận đơn hàng, chiều hôm đó chúng ta tới gặp mặt đi… lúc khác đều không được.”

“Được.” Mẹ xoa xoa đầu cậu “Nghĩ xong rồi thì cứ theo đó mà làm, mẹ sẽ giúp đỡ con.”

Hoàng Tử Thao hẹn mẹ Ngô Diệc Phàm vào hai giờ chiều ngày thứ tư.

Số điện thoại của mẹ Ngô là do Hoàng Tử Thao nhìn trộm trong máy của Ngô Diệc Phàm, nghĩ lại một mình cậu dũng cảm quyết định xong đột nhiên lại thấy sợ hãi, bản thân cậu cũng không biết được chuyện này đến cuối cùng sẽ có kết quả gì.

Sáng ngày thứ tư, Hoàng Tử Thao tâm tình bất ổn, Ngô Diệc Phàm cũng nhìn ra được cậu có điểm kì lạ, nghiêng đầu hỏi “Đào tử, em không sao chứ? Sao sắc mặt lại kém như vậy, mệt không?”

“Không sao, chỉ là tối qua em ngủ không được ngon thôi…” Hoàng Tử Thao xua tay lắc đầu.

Thiểm Thiểm đi qua liền cười trộm “Ngủ không ngon, ông chủ, hôm qua anh đã làm gì?”

Ngô Diệc Phàm gương mặt lạnh lùng liếc nhìn Thiểm Thiểm, cũng không nói lời nào, Mạn Mạn đúng lúc đi qua đành nhéo lỗ tai Thiểm Thiểm kéo cô theo, miệng cười nói “Thiểm Thiểm tôi nhớ chúng ta còn chưa pha xong sữa, nhanh đi làm đi.”

Ngô Diệc Phàm thu hồi ánh mắt, sau một giây đồng hồ đã khôi phục lại vẻ mặt ôn nhu “Không sao thật chứ? Em có muốn đi nghỉ ngơi một chút không? Chiều nay anh còn phải đi nhận đơn hàng, em như vậy anh quả thực không dám đi.”

“Em không sao, có lẽ vừa rồi hơi nhiều người nên em thấy váng đầu, nghỉ một chút chắc sẽ ổn thôi.”

“Vậy em nghỉ đi, ăn cơm xong là anh phải đi rồi.” Ngô Diệc Phàm nhìn đồng hồ, lại xoa đầu cậu cùng gọi Hâm Hâm tới “Chiều nay cô giúp tôi chăm sóc em ấy, nếu có vấn đề gì thì gọi cho tôi.”

Hâm Hâm như gà mổ thóc gật đầu, được được ông chủ tôi sẽ lo lắng cho tiểu thụ của anh… à không Đào Đào nhà anh mà.

Lúc Ngô Diệc Phàm an tâm mà rời đi, thời gian đã là một giờ ba mươi.

Hoàng Tử Thao trước đó đã thương lượng xong với ba cô gái kia, chào tạm biệt một cái liền chuẩn bị trở về nhà chờ mẹ đi. Trước khi đi vẫn có ba cô gái nọ vẫy tay cổ vũ.

“Đào tử cố lên! Nắm được mẹ Ngô!”

“Đả đảo vương mẫu nương nương.”

“…”

Mẹ Ngô vẫn không khác trước, lúc ngồi ở trong quán cà phê thật sự thu hút người khác, bà vẫn giữ được nét đẹp cùng khí chất thời thanh xuân, làn da được chăm sóc tốt, cách ăn mặc vừa tao nhã quý phái lại không hề quá xa hoa, hành vi cử chỉ điềm đạm hợp lễ nghi, ai đi qua cũng đều bị người phụ nữ này hấp dẫn.

Hoàng Tử Thao vẫn luôn cảm thấy, Ngô Diệc Phàm rất giống mẹ, từ khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da đẹp, lại có khí chất quý tộc trời sinh.

Nhưng so đi tính lại, cậu vẫn cảm thấy mẹ của mình giống một người mẹ hơn, ăn mặc bình thường nhưng phối đồ cực kì khéo léo, mỗi cái nếp nhăn khi cười đều chân chính là một người mẹ dịu dàng, hiền thục.

“Đợi lâu rồi. Tôi là mẹ của Ngô Diệc Phàm.”

“Chào chị, tôi là mẹ của Hoàng Tử Thao.” Mẹ Hoàng lễ phép mỉm cười.

Mẹ của Ngô Diệc Phàm vốn quen với nơi này, nhấp một ngụm cà phê, lại điều chỉnh chỗ ngồi mới nhìn tới hai ngươi trước mặt.

Thông qua chuyện của Tống Nam, còn có gần đây không nghe được tin tức gì của Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao, bà biết Ngô Diệc Phàm lần này là thật lòng, dám chống đối lại người trong nhà, hơn nữa Hoàng Tử Thao cũng không phải là một chàng trai yếu đuối.

Hoàng Tử Thao khẽ hít sâu một hơi, mới bắt đầu nói những điều hôm nay cậu muốn bày tỏ.

Đều là chân tâm của con, mẹ Ngô, xin hãy tin con.

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 46

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s