[Đồng nhân văn] Yêm nịch – Chương 1


Chìm đắm (Yêm nịch)

*****

Con người khi lún sâu vào tình cảm đã mất, như một người biết bơi đuối nước, ôm khư khư một khúc gỗ, sớm muộn gì cùng chìm xuống nước. Họ không muốn lên bờ, dù rằng bờ sông gần trong gang tấc.

*****

Chương một

.

.

.

 

Sương mù dày đặc chưa tan, thuyền buồm trở mình vẽ ra một đường ngang trong con sóng, một lát sau lại lặng lẽ biến mất.

 

Ngô Phàm quỳ xuống, cố gắng cân bằng cơ thể trên sàn nhà đang đu đưa dữ dội. Gió biển mang theo vị tanh nồng không ngừng ùa vào dạ dày rỗng tuếch của anh, lại một trận nôn mửa, nhưng cũng chẳng nôn ra được gì, chỉ cảm thấy lí trí duy nhất trong đầu đang đổ nát.

Anh vật vã đứng dậy, phải bám lan can mới về được đến phòng. Sau khi mở cánh cửa đang đóng ra liền thấy ánh mắt trêu đùa của Phác Xán Liệt: “A, còn chưa thích nghi được à ?” Hắn ta cũng chẳng thèm đến đỡ mình, Ngô Phàm dứt khoát ngồi lên chiếc ghế gần mình nhất, cũng không thèm trả lời.

 

Thân thuyền lại rung lắc kịch liệt khiến cái ghế cũng bắt đầu phát ra tiếng ồn “cọt kẹt”, Ngô Phàm ôm dạ dày gập người lại, sau cảm giác buồn nôn là đau đớn vô tận.

 

Cảm thấy người bên cạnh đứng dậy, bên tai truyền đến tiếng vang thanh thúy khi nước rót vào cốc thủy tinh, quay đầu liền thấy cốc nước đã đặt cạnh bàn.

 

“Cảm ơn.”

 

Tiếng cảm ơn của mình còn chưa dứt, người nọ đã trở về vị trí, ánh mắt chuyển sang cánh cửa sổ nhỏ, khóe miệng cười như thói quen, lại không có chút ý cười.

 

Đây là cộng tác của mình, bảy ngày trước nhận được thông báo của cấp trên, năm ngày sau hắn liền kéo hành lí đơn giản đến trước mặt mình, mặt mày mỉm cười như bây giờ, nhưng ánh mắt vẫn luôn một vẻ lạnh lùng.

 

“Chào sếp, tôi là Phác Xán Liệt.” Hắn không bắt tay mình, chỉ thản nhiên thừa nhận bản thân có bệnh sạch sẽ nặng, thậm chí những lễ nghi cơ bản như bắt tay, tới giờ hắn vẫn luôn cự tuyệt. Ngô Phàm không nhịn được cười, bệnh sạch sẽ nghiêm trọng như vậy, vì sao lại cùng mình đến hòn đảo nhỏ hoang vu này.

 

Tiếng gõ cửa vang lên. Ngô Phàm quay đầu nhìn ông thuyền trưởng già, sinh hoạt trên thuyền đều do ông phụ trách, những ngày choáng váng nôn mửa cuối cùng đã đến hồi kết. “Chàng trai, sắp đến bờ rồi.”

 

Ngô Phàm gật đầu, quay đầu nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ.

 

“Không khí hôm nay…”

 

“Bão sắp tới rồi.”

 

Thuyền trưởng già xoay người giúp bọn họ sắp xếp hành lí. Ngô Phàm đứng dậy định hỗ trợ, lại bị ông thuyền trưởng khẽ vẫy tay cản. “Bên ngoài mưa to gió lớn, cậu nên tìm quần áo dày mặc vào đi.”

 

Quay đầu thấy Phác Xán Liệt đã thu dọn xong hành lí mang ra cửa, anh liền mang theo hai chiếc áo phao bông dày đi lên boong tàu. Xuyên qua màn sương dày có thể thấy mơ hồ đường viền của đảo, sóng lớn đập vào vách đá, rừng cây rừng rạp như thể muốn vùi lấp nơi này.

 

Ngô Phàm ấn áo phao vào tay Phác Xán Liệt ý bảo hắn mặc vào. Người nọ ngẩng đầu nhoẻn miệng cười không chút che giấu, không rõ nụ cười của hắn rốt cục chứa bao nhiêu chân tình và ấm áp.

 

Khi thân thuyền cách bờ khoảng mười mét, Ngô Phàm mới thấy rõ người trên đảo. Có bốn năm quân nhân cầm vũ khí đi lại xung quanh, hai người đứng ở phía trước nghênh tiếp, cách đó không xa còn có một chiếc xe tải quân đội, trên thân xe đầy bùn đất.

 

Ngô Phàm chậm rãi xuống thuyền, giày lập tức ngập trong bùn. Anh quay đầu nhìn thoáng qua trợ thủ có bệnh sạch sẽ. Hắn cau mày, không thể chịu nổi mặt đất bẩn thỉu đành chuyển mắt.

 

“Ngài thẩm phán, chúng tôi đợi đã lâu.” Một vị trong đó nhanh chóng bắt đầu, đưa hai chiếc huân chương kiểu cài ngực vào tay Ngô Phàm và Phác Xán Liệt. “Mời lên xe, tôi sẽ giải thích cho ngài.”

 

“Đi đâu?” Ngô Phàm nhìn người đàn ông chuẩn bị quay người đứng trước mắt. Hắn sửng sốt, quay đầu lại, Ngô Phàm mơ hồ thấy bảng tên trên ngực hắn viết “Kai”

 

“Chẳng lẽ ngài không biết mục đích của chuyến đi này sao?” Hắn nghiêng đầu cười, tựa hồ cảm thấy cuộc đối thoại này rất buồn cười. “Hơn nữa, trên đảo này chỉ có một tòa nhà…” Hắn kề sát vào tai Ngô Phàm, hô hấp ấm áp thổi vào tai anh, nhỏ giọng nói. “Chính là nhà tù… mang tên bệnh viện…”

 

Ngô Phàm nhíu mày, anh nhận ra cảm giác buồn nôn lại trở về với mình, lúc này một tiếng còi xe gọi lí trí anh quay về. Người đàn ông xoay người đi về phía xe tải quân đội phát còi, trên ghế lái có một người đội mũ, ánh mắt dán chặt vào người Ngô Phàm.

 

“Đi thôi sếp.” Phác Xán Liệt ở phía sau gọi hắn, Ngô Phàm mới chậm rãi tới gần chiếc xe tải.

 

Mỗi một bước chân của anh, đều cảm giác đế giày bị nước bùn bám lấy, tựa như cánh tay của ma quỷ vươn lên từ lòng đất, kéo chân anh vào xuống vực sâu. Trong lòng Ngô Phàm đột nhiên nảy sinh ra một cảm giác kì lạ, khi đó anh chưa biết, cảm giác này tên là sợ hãi.

 

Xe tải bắt đầu đi trên con đường nhỏ, người đàn ông lúc trước tới đón lại quay đầu nhìn bọn họ, nói. “Tôi còn chưa tự giới thiệu, mỗi người ở đây đều có biệt hiệu, cho nên ngài gọi tôi Kai là được rồi. Người bên cạnh là bác sĩ chính của chúng ta, tên Tao.”

 

Người con trai ngồi ghế lại nghiêng mặt xuống, Ngô Phàm chỉ có thể thấy đường cong của cằm không bị mũ che khuất cực kì khỏe mạnh, đôi môi mím chặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra rằng rất đẹp, còn dễ nhìn hơn môi của bất kì cô gái nào anh từng thấy. Còn hai mắt người kia lại bị mũ ngăn trở không nhìn ra đường viền.

 

“Ở đây không có nhiều quy củ lắm, ngài nhận lệnh tới đây, chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ rồi, chúng tôi tất nhiên sẽ cố hết sức giúp ngài.” Tiếng nói của Kai lại kéo đường nhìn của Ngô Phàm trở về, khi anh dùng dư quang nhìn người nọ, thì hắn đã chuyên tâm lái xe.

 

Phác Xán Liệt bên cạnh ngẩng đầu nhìn một đường giăng hàng rào điện, cười khẽ một tiếng, thì thầm với Ngô Phàm. “Sếp, đề phòng như vậy, thật không giống như đã mất tích một bệnh nhân tay không tấc sắt.” Ngô Phàm cúi đầu, không nói nữa.

 

Cuối cùng một cánh cửa sắt mở ra, Ngô Phàm thấy một cái sân khổng lồ. Kai xuống xe trước giúp họ mở khóa xe, tiếp đó bắt đầu màn giới thiệu. “Như ngài đã thấy, trước mắt tổng cộng có ba nhà điều trị, hai nhà này phân biệt là khu A và khu B, để cho bệnh nhân nam và bệnh nhân nữ ở riêng. Trên vách núi là khu D, ở đây là bệnh nhân nguy hiểm, không được quân bảo vệ đồng ý và đi cùng thì các vị không thể vào khu D. Ở đây không thể sử dụng bất kì loại vũ khí nào. Đương nhiên, tôi nghĩ các vị cũng sẽ không chủ động đụng chạm những bệnh nhân đó. Bây giờ mời các vị theo tôi đi gặp Suho tiên sinh.”

 

“Khu D? Vì sao lại nhảy qua khu C?” Giọng Ngô Phàm khàn khàn mang theo chút nghi hoặc, thốt ra câu hỏi. “Thưa ngài, ở đây không có khu C. Tên đã đặt từ rất lâu trước đây, cũng không rõ hàm nghĩa của nó.”

 

Ngô Phàm không thể làm gì khác đành theo Kai đến một tòa nhà thấp bé. Anh ngẩng đầu nhìn khu D trên vách núi, bức tường xám trắng và tường đá kiên cố khiến anh cảm thấy tuyệt vọng thâm trầm khó hiểu.

 

Bọn họ đi vào gian phòng trang trí vô cùng hoa lệ. Bức tranh trên tường và rượu đỏ trong ngăn tủ đều là thứ đắt tiền. Bóng người đang ngồi trên sô pha nghe tiếng đẩy cửa liền đứng lên. Không phải ông già như trong tưởng tượng của Ngô Phàm, ngược lại vô cùng trẻ tuổi, mái tóc màu nâu và nụ cười dịu dàng khiến anh thả lỏng.

 

“Ngài thẩm phán.” Hắn nhanh chóng bước lên đón tiếp, Ngô Phàm gật đầu nói : “Suho tiên sinh khách khí rồi.” Tiếp đó anh đi tới sô pha ngồi xuống. Lúc này anh mới nhân ra Kai đã đứng ra cửa cúi đầu im lặng, mà bóng dáng cũng cúi đầu đứng cạnh hắn, Ngô Phàm cảm thấy có chút quen thuộc.

 

“Có lẽ ngài đã biết cơ bản tình hình, đây là tư liệu của bệnh nhân mất tích.” Suho đưa một tập giấy tờ cho anh, ở mặt đầu tiên viết thông tin của bệnh nhân.

 

“Biện Bạch Hiền, 27 tuổi…” Còn trẻ như vậy mà đã phải đến đây, sau đó lật vài tờ, phát hiện bệnh án thăm hỏi rất ít, tựa hồ ba năm hắn tới đây gần như không được trị liệu. “Hắn mắc bệnh gì?” Ngô Phàm đặt phần tư liệu ít ỏi này sang một bên, ngẩng đầu nhìn Suho.

 

“Tự kỉ nghiêm trọng. Khi cha cậu ta phát hiện cậu ta đang dùng dao tự ngược mình, ông ấy định ngăn cản, nhưng cậu ta lại dễ dàng đâm vào tim cha mình. Sau khi cậu ta chạy trốn nửa năm, lại xảy ra rất nhiều chuyện, cuối cùng được đưa đến đây. Sau khi tới đây Biện Bạch Hiền cự tuyệt mọi liệu pháp chữa trị. Cậu ta dường như rất thông minh, luôn dùng nhiều cách để khóa trái của, nhưng chỉ cần chúng tôi không bắt cậu ta dùng thuốc, cậu ta sẽ rất ngoan ngoãn, cho nên…” Suho cầm tư liệu lên, lật một chút rồi nói. “Bệnh án của cậu ta rất ít, vì cậu ta gần như không trị liệu. Cậu ta giống hệt người bình thường, nếu tôi không nhìn thấy cảnh bác sĩ mang thuốc cho cậu ta bị kim tiêm chọc máu chảy đầy tay, thậm chí tôi có thể suy nghĩ việc cho cậu ta xuất viện.”

 

Ngô Phàm im lặng xem xét phần tư liệu đó. Hình ảnh cậu nhóc biểu tình hờ hững ở góc trái trên cùng mặt đầu tiên đâm vào mắt anh. Ngô Phàm đột nhiên khép tập tài liệu, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn Suho. “Vậy nguyên nhân cậu ta đào tẩu các vị đã điều tra rõ rồi chứ?”

 

“Chưa, đây là công việc của ngài.” Suho cười đi về phía hai người đứng ở cửa, quay đầu lại nói với Ngô Phàm. “Nếu như anh không ngại trời tối, chúng ta có thể đến xem phòng bệnh của Biện Bạch Hiền một lát.”

 

Lúc này Kai và người cạnh hắn đồng thời ngẩng đầu lên, đi ra ngoài trước. Ngô Phàm đã thấy được khuôn mặt của người nọ, đôi môi vẫn nhếch lên cùng với khuôn mặt kiên nghị, và đôi mắt kia hoàn toàn bày ra trước mặt anh, đuôi mắt hất lên tinh tế bất kham, khiến Ngô Phàm không chuyển được mắt.

 

Sắc trời bên ngoài quả nhiên đã sầm xuống, trên đường đến khu A, Ngô Phàm nhịn không được nói với Suho đang đi bên cạnh. “Thứ lỗi tôi nói thẳng, tiên sinh, làm sao ngài có thể tự tin chế ngự những… bệnh nhân phạm tội đả thương hay thậm chí là giết người? Tôi nghe nói trước đây ngài chủ động xin nhận công việc này.”

 

“Với tôi mà nói thì họ là bệnh nhân, nếu bệnh nhân thì có cách chữa bệnh, phương pháp trị liệu trước đây không có tác dụng với bệnh nhân, chỉ làm tổn thương bọn họ mà thôi. Dã thú phát cuồng bị ép vào đường cùng thì sẽ như thế nào? Chỉ càng thêm điên cuồng, đồng thời học cách đáp trả.” Giọng hắn trầm thấp khàn khàn, Ngô Phàm từ mặt nghiêng, chỉ có thấy khóe miệng hắn trong bóng đêm tựa như nở nụ cười như có như không.

 

“Nhưng tôi, sẽ không ép họ. Tôi đang chữa trị cho những người đáng thương bị từ bỏ này, thưa ngài.” Suho đi lên phía trước một bước, lấy một chiếc chìa khóa ở bên túi cạnh sườn, chuẩn bị mở ra. Lúc này Ngô Phàm mới nhận ra bọn họ đã đi qua đoạn đường dài, đến khu A. Anh buông bàn tay đang nắm chặt mới nhận ra nó đã đẫm mồ hôi.

 

Bên cạnh truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng, Ngô Phàm xoay người lại, thấy Tao vẫn đang nhìn anh, lãnh tĩnh không hề dao động nhìn anh.

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s