[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 47


Chương 47 : Thâm tình của mẹ

.

.

.

“Dì Ngô, đầu tiên cháu muốn được nhận lỗi”, Hoàng Tử Thao cắn cắn môi “Cháu sẽ không buông bỏ Phàm ca, thứ lỗi cho cháu đã nói điều ích kỉ như vậy.”

Mẹ Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao đang cúi đầu, trong lòng áp chế cơn giận dữ, nói “Các người thời gian gần đây sống rất tốt, có phải không?”

Hoàng Tử Thao nhìn gương mặt lạnh băng của bà, trong nháy mắt liền lộ ra sự ngỡ ngàng. Lại lập tức mỉm cười “Vâng, rất ổn ạ.”

Mẹ Ngô hít sâu một hơi, tầm mắt dời sang phía mẹ Hoàng.

“Chuyện của hai đứa nó chắc bà cũng biết, không phản đối sao?”

“Tôi đã biết, hơn nữa có lẽ so với bà đây còn sớm hơn.” Mẹ Hoàng lịch sự nở nụ cười “Tôi không phản đối, nhưng cũng rất kinh ngạc, con của mình lại thật sự thích đàn ông, trước đây đứa nhỏ này tính cách mềm mại luôn khiến người ta thương tiếc, tôi cùng ông nhà còn đùa rằng đáng lẽ nó phải là con gái để gả cho người ta.”

Mẹ Ngô nghe xong cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình, kích động tới trừng mắt nhìn mẹ Hoàng “Bà sao có thể ủng hộ quyết định hoang đường như vậy được… không thấy… chỗ nào không tốt sao?”

Mẹ Hoàng hít một hơi, lại nhìn người phụ nữ đang mở tròn mắt trước mặt, cuối cùng khẽ lắc đầu “Cháu trai chúng tôi có Thế Huân, hơn nữa Phàm Phàm cũng là một người đàn ông tốt, cả gia đình tôi đều thích cậu ấy.”

Mẹ Ngô cười lạnh một tiếng, ánh mắt cũng nhìn về nơi khác.

“Tôi thật sự không hiểu được các người, nhìn bọn chúng giống quái vật như vậy lại thấy không sao cả? Đây không phải là điều bình thường các người hiểu không? Tôi không cho phép loại chuyện biến thái như thế này xảy ra trên người con của tôi! Tôi không muốn nó bị người ta coi như quái vật!”

Thời điểm mẹ Hoàng nghe được câu nói kia, đồng tử nháy mắt giãn mở thật lớn, chằm chằm nhìn về phía mẹ Ngô, âm thầm điều chỉnh hơi thở của mình.

Tử Thao biết mẹ mình cũng bắt đầu kích động, tay ở dưới bàn nhẹ nhàng nắm lấy tay bà.

“Bà Ngô, tôi hiểu một mình bà nuôi dưỡng Diệc Phàm rất vất vả, là môt người phụ nữ mà nói, tôi rất bội phục bà, giáo dục được một đứa con trai xuất sắc như vậy.”

“Tử Thao nhà tôi cũng là một người đàn ông, chúng tôi trước kia không phải chưa từng nghĩ tới chuyện nó sẽ cưới một cô gái đáng yêu về làm vợ sau đó sinh thật nhiều bảo bối, nhưng sự thật thì sao, nó thích đàn ông, lúc nó thẳng thắn nói chuyện với tôi, tôi cùng cha nó đều chịu đựng, nhưng lúc hai đứa nó đi rồi tôi gần như ngã xuống đất.”

“Bà nghĩ tôi không bất ngờ sao, không khổ sở sao. Nhưng nó con của tôi, đứa con duy nhất của tôi, tôi sao có thể nhẫn tâm đi trói buộc nó…”

“Cái gì là giống quái vật? Cái gì là biến thái? Thích đồng tính là biến thái sao, nam cùng nữ ở bên nhau nảy sinh tình cảm mới nhất định là bình thường sao? Người khác có thể nói con tôi là quái vật, nhưng còn tôi… tôi vĩnh viễn sẽ không cho nó là quái vật, nó là con của tôi… là đứa con ngoan ngoãn mà tôi nuôi lớn! Nó chính là con của tôi đây…”

“Bà không thử nghĩ tới, hai người con trai cũng có thể biến thành như vậy, nếu hai đứa nó có thể thích phụ nữ, có thể buông bỏ đối phương, có thể không khiến chúng ta đau lòng, vì sao còn muốn làm như vậy? Chính là vì không buông tay được, không thay đổi được…”

“Chỉ chúng ta mới có thể thay đổi, chỉ có chúng ta mới có thể tiếp nhận tụi nhỏ, giúp đỡ cho chúng. Bà Ngô, nói thật, phải thừa nhận mình là đồng tính luyến ái, phải chịu áp lực với gia đình, chống lại ánh nhìn phản đối của xã hội, bà không biết tụi nhỏ cũng rất vất vả sao… Không có người để giãi bày, không cùng ai kể khổ được, nếu chúng ta còn như vậy, bọn nhỏ nhất định sẽ càng đáng thương… Bọn chúng sẽ đau khổ, sẽ tuyệt vọng… So với nhưng điều này, tôi chỉ hi vọng con tôi luôn được vui vẻ… Làm một người mẹ, đây chính là nguyện vọng duy nhất của tôi…”

“Tôi chỉ cảm thấy Tử Thao rất đáng thương… Mang theo tâm sự nặng nề như vậy, chịu bao nhiêu điều tiếng của xã hội… Tôi sợ nó sống không tốt, sợ nó chịu uất ức, sợ nó bị người ta mắng chửi, bị người ta chặn đường sống… Tôi không buông bỏ được…”

“Bà Ngô, tôi không dám xin bà tiếp nhận bọn trẻ, tha thứ cho chúng, chỉ hi vọng bà đừng ngăn cản hai đứa nữa. Chuyện của Tống Nam tôi cũng nghe rồi, tôi tin rằng Phàm Phàm là chàng trai chung thủy, nó nói sẽ đối tốt với Tử Thao, tôi cũng tin tưởng nó, giao Tử Thao cho nó.”

Hoàng Tử Thao hai mắt đẫm lễ mờ mịt nhìn về phía mẹ mình, phát hiện hoa văn trên trang sức của mẹ đã mờ đi ít nhiều, nước mắt lại lặng lẽ rơi.

Mẹ Ngô khóe mắt cũng hơi hơi ẩm ướt, nhưng lại không rơi lệ, chỉ đưa tay chạm lên chóp mũi, chuyển dời ánh nhìn sang nơi khác.

Lúc ôm mẹ mình ra tới cửa, Hoàng Tử Thao quay đầu nhìn lại mẹ Ngô, mở miệng lại không biết nói gì, cuối cùng vẫn quyết định cho bà biết chuyện mình mở tiệm bánh ngọt.

“Thưa dì, trước đây không lâu Tống Nam có tới tìm cháu, cháu vẫn chưa nói cho cậu ta biết cháu cùng Phàm ca đang làm cái gì?”

Hoàng Tử Thao đã nhắc tới chuyện này, mẹ Ngô thật sự kích động đứng lên, ngẩng đẩu nhìn chằm chằm vào cậu.

“Cháu chưa nói cho cậu ta biết vì sợ kế hoạch của tụi cháu bị ảnh hưởng, hiện tại xem ra… thật sự cũng không sao cả.” Tử Thao trên mặt vẫn nhiễm đầy nước mắt, lại cười cười nói “Chúng cháu mở một tiệm bánh ngọt, ngay trên đường Trung Nam, gọi là KrisTao, nếu dì muốn, có thể tới xem. Làm ăn cũng tính là có lời.”

Mẹ Ngô không nói chuyện, chỉ hơi hé miệng trừng mắt nhìn Hoàng Tử Thao.

“Nếu tiệm nhỏ này dì cũng muốn dẹp đi, cháu sẽ dùng tiền trong nhà cùng Phàm ca mở một cửa hàng mới, tiếp tục cố gắng kiếm tiền.”

“Thưa dì, Phàm ca không phải muốn gây khó dễ cho dì, anh ấy cũng muốn về nhà, chẳng qua…” Hoàng Tử Thao lắc đầu, không nói tiếp nữa.

“Thưa dì, xin lỗi vì đã làm tốn nhiều thời gian của dì, Phàm ca đi nhận hàng, sẽ sớm trở về, cháu cũng phải quay lại tiệm. Dì đi đường cẩn thận.”

Trên đường về, Hoàng Tử Thao lái xe, thông qua gương xe nhìn tới gương mặt của mẹ mình, bà vẫn đẹp như vậy.

Mẹ không ra khỏi cửa cũng không trang điểm, không mang theo đồ trang sức đẹp, nhưng lại rất dịu dàng.

Chính là cậu không nghĩ tới, sau đêm hôm đó cùng Phàm ca bước ra cửa, trong nhà đã loạn như vậy.

Cha mẹ vì tiếp nhận cậu, phải đấu tranh tư tưởng mãnh liệt như vậy, phải nhượng bộ một bước dài đến thế.

“Mẹ… xin lỗi mẹ, còn có cảm ơn mẹ hôm nay giúp con tới…”

“Nếu con không nói mấy lời này, mẹ thật sự cũng không biết bản thân mình lại không hiểu chuyện như vậy.”

Mắt nhìn đứa con vừa khóc đến hai mắt hoe đỏ, mẹ Hoàng vỗ vào gáy cậu “Con chú ý lái xe cho mẹ, khóc cái gì mà khóc! Còn có, con vừa đến đã nhận sai? Con sai ở đâu? Chẳng trách cha con nói con chỉ ở dưới Ngô Diệc Phàm, chính là vì tính cách mềm yếu này của con đấy!”

Hoàng Tử Thao còn đang mếu máo, nhưng vẫn nở nụ cười “Mẹ… con nhớ rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa!”

“Phải vậy chứ, như thế này mới là con của mẹ.” Mẹ Hoàng kiêu ngạo cười, cánh tay tựa lên nệm kê tay bên cạnh.

“Nói thật, Tử Thao, những lời kia, mẹ nghĩ mẹ cả đời cũng chẳng nói ra được, nhưng hôm nay đã nói hết cả rồi. Mẹ của Diệc Phàm chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được, mẹ vẫn sẽ giúp hai đứa.”

“Dù sao, con vẫn là con của mẹ.”

Hoàng Tử Thao trở lại tiệm bánh không bao lâu thì Ngô Diệc Phàm cũng quay về, nhìn cậu khí thế phấn chấn bừng bừng, anh liền nở nụ cười “Có tinh thần? Sao lại vui vẻ như vậy?”

“Ừ, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.” Tử Thao ngọt ngào cười, đưa tới một lý coffee.

“Anh đem hàng vào trước, sau đó nghỉ ngơi một chú sẽ bắt đầu làm việc. Mạn Mạn, Thiểm Thiểm, Hâm Hâm các cô chú ý tới khách ở trong tiệm, xem họ cần gì thì nhanh chóng làm đi.” Ngô Diệc Phàm vuốt vuốt mặt, lại chuyển số hàng mới mang về vào trong.

Hoàng Tử Thao nhìn thân hình gần như hoàn mỹ của anh, không khỏi cảm thấy đau lòng.

Vốn là nên làm một vị chủ tịch ngồi trong văn phong duyệt văn kiện, một vị tổng tài nhàn nhàn hạ hạ.

Thân ảnh đẹp đẽ kia, không nên ở nơi này làm chuyện như vậy.

Đôi tay kia không phải dùng để làm những việc nặng nhọc, mà nên dùng để ôm lấy Thế Huân, đánh đàn dương cầm, viết văn kiện.

Hoàng Tử Thao bước tới phía sau anh, vươn tay ôm chặt lấy Ngô Diệc Phàm.

Cảm giác được nhiệt độ cùng nhịp tim đập không giống mọi ngày của người phía sau, Ngô Diệc Phàm cũng không quay đầu lại, chỉ mỉm cười.

“Gấu trúc nhỏ, lại bắt đầu làm nũng với anh, hửm? Muốn anh sao?”

“Ưm.” Hoàng Tử Thao đem mặt dán lên tấm lưng rộng của Ngô Diệc Phàm, sau đó gật đầu trong cổ họng phát ra âm thanh hơi hơi buồn bực.

Ngô Diệc Phàm hít một hơi, buông tay đang làm việc mà xoay người lại, nhìn đến Hoảng Tử Thao môi mèo cong lên thành hình chữ W cũng nở nụ cười.

“Ngốc ạ, anh cũng muốn em.”

Tay vừa thu lại liền ôm người ấn vào trong ngực, còn có thể ngửi được mùi hoa quả nhàn nhàn trên tóc cậu, Ngô Diệc Phàm thích sờ đầu cậu, đen đen, mềm mềm, giống như thú cưng bé nhỏ, bộ dạng muốn được cưng chiều.

“Không hiểu sao hôm nay anh rất lo lắng cho em, may mắn lại không có việc gì.” Ngô Diệc Phàm cúi người hôn lên môi cậu, “Em vào trong chờ anh, anh làm xong việc sẽ vào nói chuyện với em.”

Tử Thao gật đầu, lưu luyến hôn lại lên khóe môi anh, sau đó mới chậm rãi bước vào trong phòng.

Lúc cậu lơ đãng quay đầu lại, nhìn tới phía không xa lắm có một người phụ nữ ngồi trong xe nhìn bọn họ.

Là mẹ của Ngô Diệc Phàm.

Bà cảm nhận được ánh mắt của cậu, nhưng lại không xuống xe như Tử Thao dự đoán, chỉ khẽ lắc đầu, sau đó không nhìn về phía này nữa.

Tử Thao cũng không dừng lại, tiếp tục bước vào KrisTao.

One thought on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 47

  1. – Chuyện chấp nhận chỉ là sớm muộn.

    Lâu rồi mới có chương mới, yêu ad quá đi ạ ❤️❤️

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s