[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mân gai – Chương 15


Chương thứ mười lăm

.

.

.

Nhị thiếu gia quay xe đi tới Thuyền Loan, Kim Chung Nhân đi theo phía sau hắn, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng.

Trương Nghệ Hưng nhét băng đạn vào súng lục, hỏi Ngô Diệc Phàm : Thiếu gia, để tôi đi xem đi sao?

Ngô Diệc Phàm sắc mặt không tốt, có chút tức giận: Thằng nhóc Ngô Thế Huân thật sự là càng ngày càng ngu xuẩn, chỉ cần một cú điện thoại đều có thể lừa hắn đến thần hồn điên đảo. Kẻ khác đang muốn mạng của hắn, ta tự mình đi, cho hắn chút giáo huấn để cho hắn thành thật một chút, đừng thông minh một đời ngu ngốc một giây, bị nhân tình hại chết còn không biết.

Kim Chung Nhân cùng Ngô Thế Huân nếu có một người chết, hắn đương nhiên cần bảo vệ đệ đệ mình, còn sau khi Kim Chung Nhân chết Hoàng Tử Thao sẽ như thế nào, điều này không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn.

Cùng lắm là sau này làm thêm vài chuyện phiền toái thêm một chút.

Hắn rất nhanh mang theo Trương Nghệ Hưng đi về hướng Thuyên Loan, lơ đãng nghĩ đến lời nói của Hoàng Tử Thao : Nếu anh ấy chết tôi cũng không sống được…

Tôi không sống được, không sống được…

Tôi nếu như không cho phép em chết, em có tư cách chết sao ? ? ? ? ? Tôi sẽ khiến em phải sống, sống không bằng chết…

Đây chính là cái giá phải trả khi trong mắt em vĩnh viễn không lưu lại hình bóng của tôi.

Cậu cắn ngón tay đi vòng quanh nhà. Thời điểm khi chuông cửa vang lên liền sợ tới mức giật mình, Ngô Thế Huân dành cho cậu một ánh mắt quyến rũ.

Hoàng Tử Thao đem cửa mở ra, để cho hắn vào nhà, oán hận một câu : Cửa này đối với anh từ trước đến nay đều không phải chỉ để làm cảnh thôi sao, ấn chuông cửa làm cái gì. Cậu ngoan ngoãn đóng cửa, Ngô Thế Huân phỏng chừng tâm tình rất tốt, ôm lấy thắt lưng cậu liền hướng vào trong phòng : Em ra mở cửa cho tôi, rất có cảm giác như người vợ đang chờ chồng tan ca trở về nhà.

Ngô Thế Huân vội vàng hôn lên miệng của cậu, bàn tay luồn xuống dưới vạt áo vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn, một cước đá mở cửa phòng đem Hoàng Tử Thao nhào lên giường.

Hoàng Tử Thao không hề mặt quần lót bên trong quần jean, khi bàn tay Ngô Thế Huân mò vào bên trong liền không nhịn được, mắng câu: Fuck !

Cửa huyệt vô cùng trơn ướt, dầu bôi trơn vị ô mai dính ở đầu ngón tay, lẳng lơ này thế nhưng lại làm bôi trơn trước cho mình.

Hoàng Tử Thao kéo lấy cà vạt của hắn hướng tới gần mình, chủ động đem đầu lưỡi với vào trong miệng Ngô Thế Huân : FUCK ME, anh tùy ý muốn chơi tôi như thế nào cũng được …

Lý trí cuối cùng của Ngô Thế Huân phựt một tiếng đứt đoạn, vội vàng cởi quần của đối phương vứt lung tung xuống đất. Đôi chân dài trần trụi của đối phương làm cho người ta nổi điên mở rộng thành chữ M,  cửa huyệt bởi vì tiếp xúc với không khí mà kích thích mở ra khép lại, từng đường vân mềm mại lộ ra màu đỏ hồng mị hoặc ướt át, mùi hương dầu bôi trơn tràn ngập.

Áo sơmi còn mặc ở trên người Hoàng Tử Thao, cúc áo bị dùng lực rơi đầy trên mặt đất. Hoàng Tử Thao híp hai mắt, chiếc lưỡi hồng thuận lấp ló dưới hàm răng, đối Ngô Thế Huân mỉm cười: Thế Huân …

Giây tiếp theo cậu a hét lên một tiếng, dương vật cực đại của Ngô Thế Huân một đường tiến thẳng vào bên trong, thẳng đến chỗ sâu nhất, đội lên đến mức cậu có ảo giác dạ dày của mình bị đảo lộn nghiền nát, đôi chân dài của cậu co lại quấn chặt lấy lưng đối phương, miệng rên rỉ phóng đãng : Hút tôi, hút đầu vú của tôi, Thế Huân, a… Thế Huân…

Dương vật của Ngô Thế Huân tràng đạo nóng như lửa ma sát lặp đi lặp lại, tiếng nước phốc phốc vang lên một mảng, dâm đãng không nói nên lời. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của hắn mút vú trái của Hoàng Tử Thao, vừa liếm vừa hút giống như muốn mút ra sữa, một bàn tay cầm hành thân của đối phương luật động, mông lại hung hăng ra sức, tiến vào điểm sâu nhất trong cơ thể của người dưới thân, nhiều lần đều động đến tuyến tiền liệt khiến âm thanh rên rỉ của Hoàng Tử Thao càng lúc càng lớn, hành thân trướng căng cứng ngắc ở trong tay Ngô Thế Huân, quy đầu phun ra một lượng dịch thể trong suốt, nhìn liền biết được đó là tinh dịch.

Hoàng Tử Thao nước mắt hồ vương trên mi. Huyệt đạo của cậu vừa siết chặt lại, song nang vừa bị kéo căng, khống chế không được từng luồng tinh dịch phun ra khỏi linh khẩu. Bởi vì xuất tinh cực độ khoái cảm, hậu huyệt mẫn cảm đều nóng cháy siết chặt hành thân thô to của Ngô Thế Huân, kẹp chặt đến nỗi Ngô Thế Huân vỗ mông cậu : tiểu đào hoa, không cần kẹp chặt như vậy, tôi nhịn không được sẽ bắn mất.

Bắn rất nhanh, Hoàng Tử Thao ở trong lòng cuồng loạn gào thét, nhưng trên mặt vẫn không thể lộ ra biểu cảm gì, sợ bị nhìn ra điều gì khác thường, lại càng chủ động vươn đầu lưỡi liếm môi Ngô Thế Huân.

Đầu lưỡi hai người kịch liệt quấn lấy nhau, Ngô Thế Huân thích nhất là cùng cậu hôn môi, muốn đem cậu xoay người về tư thế nằm sấp, như vậy càng có thể sáp tới vị trí sâu nhất trong huyệt đạo.

Hoàng Tử Thao lắc đầu, bĩu mỗi từng chút từng chút hôn hắn, cắn đầu lưỡi hắn mập mờ nói : không muốn ở phía sau lưng, tôi muốn nhìn gương mặt anh chơi tôi cho đến lúc cao trào… Ta muốn dùng tiểu huyệt của tôi hút cho anh bắn ra…

Có người nam nhân nào có thể chống cự được những lời ân ái phóng túng như vậy. Ngô Thế Huân cảm giác chính mình một bước thăng thiên hai bước xuất thế, toàn bộ thể xác cùng linh hồn đều sảng khoái đến quên hết tất cả, đại gia hỏa thô to trướng đến càng lớn nhét đầy hậu huyệt của Hoàng Tử Thao, ngay cả làn da ở cửa huyệt cũng đều bị kéo căng. Hắn chậm rãi chuyển động, hưởng thụ tư vị huyệt đạo ẩm ướt nóng bỏng đang hấp chặt hành thân của chính mình đang chậm rãi ma sát có biết bao sảng khoái

Hoàng Tử Thao ôm chặt lấy cổ của hắn đem đầu lưỡi tiến vào lỗ tai hắn quấy nhiễu, đôi mắt nhìn chằm chằm người đứng ở bên giường, nước mắt lại chảy không ngừng.

Tư thế này của Ngô Thế Huân cùng với cả gương mặt đều đặt ở trên người Hoàng Tử Thao, trong tay Kim Chung Nhân là dao ba cạnh đâm tới. Ngô Thế Huân hẳn là nên cảm thấy may mắn vì bản thân hắn ở võ đường mười năm đã đặt ra yêu cầu nghiêm khắc cho chính mình. Hắn nhanh nhẹn lăn về phía bên cạnh Hoàng Tử Thao, chuôi dao này vốn nên đâm vào người hắn, tạo thành lượng máu rất lớn. Dao ba cạnh đâm sâu vào phía sau lưng mang đến cảm giác vô cùng thống khổ, vào giữa cơn đau đớn này, hắn lại ở trong cơ thể Hoàng Tử Thao xuất tinh.

Thực con mẹ nó, đây có thể nói là lần cao trào đến mức thăng thiên nhất trong đời hắn, dùng tính mạng làm tình thiếu chút nữa bị giết chết, nói ra đều hoang đường.

Mọi tình cảm giả dối của Hoàng Tử Thao lúc này toàn bộ thành châm chọc. Ngô Thế Huân cùng cậu thân thể đều trần truồng, mùi hương tinh dịch còn đã tràn ngập xoang mũi. Hắn thậm chí chưa kịp đem dương vật đã mềm xuống từ trong cơ thể đối phương rút ra, Kim Chung Nhân đã lần thứ hai lao tới.

Hoàng Tử Thao gắt gao giữ chặt lấy hắn không buông, trong mắt là thần sắc khiến trong lòng Ngô Thế Huân nguội lạnh phân nửa.

Hoàng Tử Thao muốn hắn chết. Nực cười ! Hắn còn tưởng rằng Hoàng Tử Thao bị chính mình ngày làm đêm làm mà sinh ra chút cảm tình rồi.

Dao chậm chạp không hề hạ xuống, vẻ mặt Hoàng Tử Thao gần như tuyệt vọng, một loại hơi thở xám tro bao lấy gương mặt của cậu.

Advertisements

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s