[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương mười sáu


          Chương thứ mười sáu

.

.

.

Súng trong tay Ngô Diệc Phàm để ngay sau gáy Kim Chung Nhân, không khí lạnh lẽo bao trùm khiến căn phòng trở nên căng thẳng. Mũi Kim Chung Nhân không ngừng phun khí, đôi mắt như ác quỷ xuất thế nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân. Người phía trước một thân máu, lúc đầu gương mặt không hề có cảm xúc, con ngươi đen nhánh như lưu ly giống như không còn tức giận, sau đó giống như chợt nghĩ đến điều gì, túm lấy tóc Hoàng Tử Thao tàn nhẫn vung ra một cái bạt tai, mạnh đến mức khóe miệng Hoàng Tử Thao chảy máu. Hắn vẫn còn chưa hả giận, túm chặt lấy Hoàng Tử Thao, thè lưỡi liếm đi sợi máu kia, tà khí mà nhướn mày nhìn Kim Chung Nhân. 

Kim Chung Nhân kêu lên như phát điên, muốn xông tới, Ngô Diệc Phàm hướng về phía đầu gối của anh hung ác đạp một cái, anh liền khuỵu gối trên sàn nhà

Hoàng Tử Thao hét lên : A Nhân không được

Ngô Diệc Phàm ác thanh ác khí hướng Ngô Thế Huân quát lên : Nhìn lại cái bộ dạng ngu xuẩn của mày đi ! Còn không mau mặc quần áo vào. Thao người khác đến nỗi tay chân cũng vô dụng, bị người ta đâm chết còn muốn tao để tang cho mày hả ?

Thanh âm kì quái của Kim Chung Nhân dần trở nên bình tĩnh : Tôi cùng Thao Tử là người tử thế, coi như chúng tôi số kiếp nghèo hèn rách nát, cũng không nợ Ngô gia cái gì. Chúng tôi xưa nay không đắc tội với các người, vì sao lại ép chúng tôi đến mức này ??

Ngô Thế Huân nhổ một bãi nước bọt : Lão tử ta tình nguyện, cá cùng gà cũng không đắc tội với mày, mày không phải vẫn ăn chúng như thường đấy sao.

Ý tứ là các người cùng lão tử căn bản không xứng để đánh đồng với nhau.

Hoàng Tử Thao nhào xuống giường ôm chặt lấy Kim Chung Nhân. Người yêu cậu dùng hai tay tinh tế vuốt ve gương mặt cậu. Sáu năm, sáu năm anh chỉ có thể cách một lớp kính nhìn cậu, chỉ có thể cách một lớp kính hôn cậu.

Đôi uyên ương khốn khổ bọn họ, ở dưới con mắt của anh em nhà họ Ngô cũng chỉ có thể coi như chuyện con kiến.

Bọn họ mặt đối mặt, Hoàng Tử Thao vuốt ve lớp tóc rậm sau gáy Kim Chung Nhân. Chỉ cần liếc mắt, Ngô Diệc Phàm biết được cái giữa bọn họ được gọi là tình yêu

Hắn cảm thấy một cơn tức giận ập tới, dục vọng muốn giết người gào thét điên cuồng, hắn muốn giết Kim Chung Nhân

Hắn không hiểu loại cảm giác đố kỵ mãnh liệt dâng lên từ trong lòng này là chuyện gì xảy ra, làm cho hắn khiếp sợ.

Hoàng Tử Thao túm lấy ông quần Ngô Diệc Phàm : Còn chưa đủ sao, tôi ở bên anh sáu năm, thay anh làm bao nhiêu chuyện thất đức, hại bao nhiêu người, tay của tôi đã nhuộm đầy máu tanh. A Nhân bị giam trong tù sáu năm, tôi chưa bao giờ hi vọng xa vời rằng anh có thể cho tôi  bất cứ điều gì tốt đẹp khác, chỉ cầu xin anh buông tha cho chúng tôi. Nhà cao cửa rộng tôi không cần, Toscana tôi cũng không muốn đi, tôi đảm bảo cùng A Nhân sẽ vĩnh viễn không xuất hiện ở Hương Cảng nữa. Cầu xin anh, cầu xin anh buông tha cho chúng tôi …

Đôi mắt hoa đào của cậu dường như hàm chứa nước mắt. Cậu ngẩng gương mặt đang sưng lên nhưng đẹp đẽ tột cùng nhìn về phía Ngô Diệc Phàm. Biểu hiện điềm đạm đáng yêu ấy cũng chính là từ lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm nhìn thấy đã lưu lại rất lâu trong trí óc hắn.

Thời điểm khi đôi mắt ấy chảy nước mắt nhìn về phía hắn, là cỡ nào đẹp đẽ khiến người khác muốn yêu thương bảo vệ

Thấy Ngô Diệc Phàm không nói lời nào, Ngô Thế Huân nôn nóng : Đại ca, anh cam lòng thả cậu ta đi nhưng em thì không, giữ lấy Kim Chung Nhân, cậu ta cái gì đều phải nghe theo anh. Em biết anh thích cậu ta, ngày sau toàn bộ đều giao cho anh …

Thao Tử của anh, Thao Tử mà anh trân quý như sinh mang, Thao Tử mà anh chăm sóc lớn lên như châu như ngọc, bị hai người súc sinh cặn bã bọn họ coi là món ăn, còn có thể ngươi ăn một miếng ta ăn một miếng nhường nhịn lẫn nhau.

Hoàng Tử Thao ngẩng mặt ôm chặt lấy chân Ngô Diệc Phàm. Thừa dịp Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn cậu, Kim Chung Nhân đột nhiên bật người lăn một vòng nắm chặt con dao hướng Ngô Thế Huân nhào tới.

Ngô Thế Huân toàn thân đang chảy máu, đang cúi đầu cài lại cúc áo sơ mi, thấy khó mà giữ được cái mạng nhỏ này.

Tiếng súng nổ, súng lục của Trương Nghệ Hưng quả thực là súng tốt, kĩ thuật bắn súng của hắn cũng thật kinh người, từ huyệt thái dương bên này xuyên qua bên kia hộp sọ của Kim Chung Nhân.

Hoàng Tử Thao sợ ngây người, kêu cũng quên không kêu. Cậu há miệng run rẩy bò qua, bởi vì không còn chút sức lực nào đứng dậy. Cậu ôm lấy Kim Chung Nhân đầu bị bắn đầy máu tươi vào trong lòng mình. A Nhân của cậu, A Nhân …

Địa ngục vì sao lại tối tăm như vậy, cho dù một tia sáng cũng không có, hai mắt một mảng đen đặc.

Giọng nói của cậu mang theo hơi lạnh của tro tàn : Các người giẫm đạp lên mạng người khác như vậy, ban đêm sẽ không sợ oan quỷ đến lấy mạng sao ?

Ngô Diệc Phàm tiến đến nắm chặt tóc Hoàng Tử Thao bức cậu ngửa mặt lên. Người trước mặt ôm lấy Kim Chung Nhân cả người đầy máu, người này sáu năm qua từ thiếu niên biến thành đàn ông, hắn ôm ấp giống như tình nhân.

Ngô Diệc Phàm đem từng câu từng chữ nói rõ ràng: Cứ đến tìm tôi là được rồi, tôi gặp thần sát thần, gặp phật giết phật, ông trời cũng không giấu được mắt tôi, chư quỷ cũng chỉ như mây khói. Nếu em muốn chết, đừng mộng tưởng, tôi sẽ làm cho em cùng người em yêu thương sâu đậm âm dương xa cách, vĩnh viễn đều không thể tiếp tục liếc nhìn nhau dù là một lần.

Hắn chưa bao giờ biết chính mình khi giận dữ cực điểm sẽ là dáng vẻ thế này. Từ lúc mười mấy tuổi hắn đã là kẻ khôn ngoan, mưu mô tính toán. Nói đến chuyện tình trường, trừ đệ đệ thân sinh của hắn, không có bất cứ người nào có thể lọt vào mắt.

Nói xong hắn dán sát vào gương mặt đẫm nước mắt kia, tựa như người tình thâm tình nhất trên đời, hôn đôi môi sáu năm nay vẫn hôn.

Hoàng Tử Thao đột nhiên gắt gao cắn vào môi dưới của hắn. Máu từ từ tí tách chảy xuống, hắn sững sờ, nhưng không có cảm giác dù một chút đau đớn,

Hoàng Tử Thao yếu ớt ngất trên nền đất. Ngô Thế Huân lắc lắc cổ tay mình, một con dao đánh trúng khiến chính hắn cũng đau lòng.

Ngô Diệc Phàm miệng đầy máu, ngây ngẩn tới gần một phút mới nhàn nhạt mở miệng : Đưa bọn họ tới bệnh viên đa khoa của Biện Bạch Hiền. Ngô Thế Huân, mày mau lăn lại đây cho tao …

Ngô Thế Huân đột nhiên liền bạo phát : Tôi bảo anh giết chết hắn à ? ?? Hắn chết rồi Hoàng Tử Thao làm sao sống ? Anh cứ như vậy xem thường tôi tránh được một đao kia của hắn. Ngô Diệc Phàm, anh không phải là quá kiêu ngạo rồi chứ !!

Ngô Diệc Phàm tóm chặt lấy cổ tay hắn kéo hắn đứng dậy : Không muốn chết liền cút nhanh về xử lý vết thương. Mẹ nó, tao nếu không phải sợ mày chết, tao đã không phải ….

Hắn một quyền đánh lên mặt đệ đệ khiến người kia chảy máu mũi, đạp tan cái tủ lớn bên đầu giường rồi mới căm giận rời đi.

Ngô Thế Huân ngẩn người đứng nhìn gian phòng trống rỗng, nghĩ đến Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng không thể sống nổi, cảm thấy hết thảy đều chán nản.

Trên đời có một loại chim, tên gọi Mận gai, một đời chỉ hót duy nhất một khúc ca, thâm chí ngay cả khi không rõ có thứ gì đâm xuyên qua cơ thể nó, nó vẫn sẽ như vậy hót mãi một khúc ca, thê lương tuyệt mỹ, cho đến khi sinh mệnh lụi tàn.

Nó ngâm nga, nó ca hát cho tình ái của chính mình, nó chỉ hát một khúc hát, mãi cho đến khi thân thể bị đâm thủng …

Advertisements

One thought on “[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương mười sáu

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s