[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương 18


Chương 18

.

.

.

 

Đỗ Khánh Thù cuối cùng cũng gặp được Kim Chung Nhân ngoài đời thực. Đó là vào một ngày trời mưa, khắp Lĩnh Nam đều mưa to làm cho không khí thêm phần ẩm ướt, điều này làm cho người xuất thân từ phương bắc như A Tú cho dù ở đây nhiều năm vẫn không quen.

Bác cả của anh bị trúng gió, rất thích vào bệnh viện tổng hợp HK, trên danh nghĩa đó cũng là bệnh viện tư nhân của Biện Bạch Hiền.

Vừa đi qua bức tranh hoa tường vi được treo trên tường liền thấy bóng người cao gầy từ bệnh viện đi ra, A Tú hô lên một tiếng : Thao Tử, sao cậu lại ở đây ?

Đỗ Khánh Thù đương nhiên biết rất rõ lý do vì sao Hoàng Tử Thao lại ở chỗ này. Mỗi ngày cậu đều đến bệnh viện ngồi ở đầu giường Kim Chung Nhân đúng hai tiếng đồng hồ, cùng Kim Chung Nhân nói chuyện, giúp Kim Chung Nhân mát xa, xoa bóp, hôn lên bàn tay Kim Chung Nhân, yên lặng mà rời đi, thế nhưng ban đêm lại phải ngủ ở trên giường Ngô Diệc Phàm.

Hoàng Tử Thao thấy anh, nụ cười trên mặt cũng giãn ra một chút : Bạn của tôi bị bệnh nằm viện, tôi tới chăm sóc anh ấy.

Đỗ Khánh Thù cá tính trầm ổn, tính cách lại tốt. Hoàng Tử Thao vốn cô đơn, cũng một phần bởi bản thân không muốn ai nhận ra quan hệ của mình cùng Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân, nên trừ A Xán thì coi như không có bạn bè. Mấy năm gần đây, cậu với Đỗ Khánh Thù và Kim Tú Mẫn mới gần gũi đôi chút.

Nụ cười ôn hòa của Đỗ Khánh Thù chẳng biết vì sao khiến hơi lạnh của cơn mưa bị xua tan, mang lại cho cậu cảm giác ấm áp

Có lẽ là do cậu quá lạnh, có lẽ là cậu quá cần một người quan tâm. Thời điểm Đỗ Khánh Thù thân thiết kéo tay đưa cho cậu một chiếc bình ấm, cậu cũng không có ý từ chối ý tốt của đối phương.

Buổi trưa tôi có mang theo chút tim lợn hầm sâm, bác tôi uống không hết, cậu vào phòng uống một chút, tay lạnh như thế này.

Ngón tay Kim Chung Nhân kẹp đủ loại máy móc, máy đo nhịp tim vẫn chạy đều đặn. Để cho tiện chăm sóc, tóc anh được cắt rất ngắn. Chung Nhân được chăm sóc vô cùng tốt, ở trên giường ngủ say hơn hai năm, cơ thể vẫn còn có cảm nhận, sắc mặt rất bình thường, móng tay được cắt sạch sẽ, vừa nhìn là biết có sự quan tâm cẩn thận hàng ngày.

Đỗ Khánh Thù đều vì hành động của Ngô Diệc Phàm mà cảm thấy kì lạ. Trang gia có thể nhịn giấu đi không công khai chuyện Ngô Diệc Phàm nuôi dưỡng tình nhân. Trang Minh Vinh cùng Ngô Diệc Phàm ngồi trên cùng một cái thuyền, sự tồn tại bất thường của Hoàng Tử Thao liền có vẻ hợp lý. Huống hồ sau khi sinh ra hai đứa con trai, Ngô đại tiểu thư mang theo con quanh năm ở Thụy Sĩ, cũng chính là lợi ích từ hiệp ước hôn nhân.

Nhưng còn người đang sống đời sống thực vật này, người yêu của tình nhân Ngô Diệc Phàm, hắn còn có thể sắp xếp thỏa đáng để người ta chăm sóc như vậy. Đỗ Khánh Thù đều hoài nghi liệu Ngô Diệc Phàm không biết có phải đã thực sự yêu Hoàng Tử Thao hay không

Anh suy nghĩ nhưng cũng không thể lý giải được mối quan hệ này, cha của anh chỉ cười : Không nên xem thường ái tình, cũng không cần coi trọng hận thù, yêu hận vốn đi liền với nhau. Khánh Thù, cơ hội của con ở chính vị Hoàng tiên sinh này, cần nắm chắc.

Hoàng Tử Thao thấy đôi mắt của anh sạch sẽ trong veo, nhìn Kim Chung Nhân một chút cũng không lộ vẻ mắt bát quái hiếu kì liền chủ động mở miệng : là bạn trai của tôi, uhm, hồi trước xảy ra chuyện, đầu bị thương ..

Đỗ Khánh Thù vừa lúc biểu hiện ra một phần kinh ngạc cùng minh bạch : chẳng trách được sếp chúng ta giới thiệu con gái của mình cho cậu, cậu đều thẳng thắn từ chối như vậy. Tôi còn tưởng rằng cậu không vừa ý người ta. Thao Tử, người này, tiên sinh vẫn có thể … tỉnh lại chứ ?

Kim Chung Nhân, Hoàng Tử Thao ngồi ở đầu giường, yêu thương dùng ngón tay vuốt ve hàng lông mày của A Nhân : đấy là tên anh ấy, chúng tôi cùng nhau lớn lên. Ngủ cũng tốt, ngủ sẽ không còn buồn phiền nữa.

Đỗ Khánh Thù im lặng không lên tiếng, trong lòng thầm than : anh em nhà họ Ngô bức người đến mức này, nói vậy là muốn Hoàng Tử Thao trở nên xấu xa cũng chỉ là tranh thủ thời cơ gây khó dễ, đẩy cậu một cái dễ dàng, ……

Yêu một người sâu đậm như vậy, …………….

Sự yên tĩnh của căn phòng đột nhiên bị phá vỡ, Đỗ Khánh Thù ngẩng đầu, nhìn thấy Ngô Thế Huân dáng vẻ cao gầy, tóc được chải ngược đến sau đầu, cà vạt nơi lỏng, trên xương quai xanh còn có vài dấu hôn khả nghi màu đỏ sậm, cả người âu phục nghiêm túc, mùi rượi nồng nặc chứng minh vị công tử này là từ nơi cẩm y dạ yến tới đây.

Ngô Thế Huân rất bất ngờ vì có người lạ ở đây. Đỗ Khánh Thù là đồng nghiệp của Hoàng Tử Thao hắn chắc chắn biết rõ, nhưng người ngoài này không ngờ lại có quan hệ tốt đến mức có thể xuất hiện trong phòng bệnh của Kim Chung Nhân. Ngoại trừ Phác Xán Liệt, Hoàng Tử Thao từ khi nào đã thực lòng tin tưởng người khác.

Đỗ Khánh Thù cũng không muốn tham gia vào vướng mắc giữa hai người bọn họ, thức thời cầm chiếc bình giữ nhiệt cùng Ngô Thế Huân gật đầu : Thao Tử, cậu cứ nói chuyện với bạn đi, tôi đi lên lầu tìm bác.

Ngô Thế Huân đưa tay từ trong lọ hoa rút ra một cành hoa thủy vu ngửi một cái, sau đó càng ngày càng tới gần phía sau gáy Hoàng Tử Thao hít một hơi thật sâu

Vẫn là mùi hương của người này, mùi hương khiến người ta say mê, hắn ôm lấy Hoàng Tử Thao từ sau lưng, môi đặt ở trên da.

Hoàng Tử Thao không khách khí  ra sức lấy tay đẩy mạnh hắn ra, tay ngược lại liền bị đối phương bắt được, cả người ngã vào trong lồng ngực Ngô Thế Huân

Cậu tức giận giãy giụa, miệng không ngừng mắng chửi : bệnh thần kinh, anh lại nổi điên cái gì, muốn điên thì cút ra ngoài mà điên ….

Từ sau ngày Kim Chung Nhân trúng đạn, tinh thần của Ngô Thế Huân đương nhiên giảm sút một khoảng thời gian, trở về Columbia cùng Martin sống mơ mơ màng màng hơn nửa năm, sau đó lại đột nhiên thần kì quay trở lại trêu chọc Hoàng Tử Thao.

Ngô Diệc Phàm ở trên giường mãnh liệt ra vào trong cơ thể Hoàng Tử Thao, tựa hồ như nghĩ đến chuyện gì khẽ cười : Tiểu đệ đệ đáng thương của tôi bị em lừa dối gần như chán nản, cái mạng nhỏ đều thiếu chút nữa thì mất ở trên tay em. Nhìn nó có thêm chút kinh nghiệm, người anh trai như tôi đây vô cùng vui mừng. Cậu bạn nhỏ cuối cùng cũng biết được dùng sắc đẹp giết người không phải là truyện cười. Ha ha ha, tôi yêu nhất là khi đệ đệ nhận quả đắng, trong lòng lại thêm yêu thương nó một chút, khó tránh khỏi sẽ khiến em phải chịu đựng nhiều một chút

Hoàng Tử Thao trong miệng bị nhét một quả cầu, hai tay bị trói ở trên thành giường lớn, bị Ngô Diệc Phàm dùng lực làm, ánh  mắt đã mất đi tiêu cự, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tràn ngập xuân tình, coi như đã hôn mê bất tỉnh

Gương mặt anh tuấn của Ngô Diệc Phàm chảy đầy mồ hôi, sau khi cao trào, cơ ngực rắn chắc liền trập trùng lợi hại. Hắn ôm lấy thân thể mềm mại như không xương trong lồng ngực mình, hôn lên mí mắt đã nhắm chặt của đối phương

Em biết không ?? Ngoại trừ Thế Huân, tôi không bao giờ tìm hiểu xem quá trình yêu đối với một người là thế nào. Tôi cũng hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ. Đó là một loại tình cảm xa lạ, bây giờ mỗi lần thấy ánh mắt của em nhìn Kim Chung Nhân, tôi chỉ muốn hắn chết đi, cũng muốn hắn sống sót. Ánh mắt ấy chỉ khi hắn sống mới có thể xuất hiện, nhưng mà tôi lại đố kị với hắn …

Tôi yêu em … Nói ra điều này thật khiến người khác buồn cười

Tôi làm em tổn thương …. Tôi vậy mà lại yêu em … Tôi muốn giữ chặt lấy em … tất cả của em …

Thế nhưng chúng ta lại có một bắt đầu khủng khiếp đến vậy, điều này thật làm cho người ta điên cuồng.

Advertisements

One thought on “[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương 18

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s