[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương mười sáu


          Chương thứ mười sáu

.

.

.

Súng trong tay Ngô Diệc Phàm để ngay sau gáy Kim Chung Nhân, không khí lạnh lẽo bao trùm khiến căn phòng trở nên căng thẳng. Mũi Kim Chung Nhân không ngừng phun khí, đôi mắt như ác quỷ xuất thế nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân. Người phía trước một thân máu, lúc đầu gương mặt không hề có cảm xúc, con ngươi đen nhánh như lưu ly giống như không còn tức giận, sau đó giống như chợt nghĩ đến điều gì, túm lấy tóc Hoàng Tử Thao tàn nhẫn vung ra một cái bạt tai, mạnh đến mức khóe miệng Hoàng Tử Thao chảy máu. Hắn vẫn còn chưa hả giận, túm chặt lấy Hoàng Tử Thao, thè lưỡi liếm đi sợi máu kia, tà khí mà nhướn mày nhìn Kim Chung Nhân.  Continue reading

Advertisements

[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 47


Chương 47 : Thâm tình của mẹ

.

.

.

“Dì Ngô, đầu tiên cháu muốn được nhận lỗi”, Hoàng Tử Thao cắn cắn môi “Cháu sẽ không buông bỏ Phàm ca, thứ lỗi cho cháu đã nói điều ích kỉ như vậy.”

Mẹ Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao đang cúi đầu, trong lòng áp chế cơn giận dữ, nói “Các người thời gian gần đây sống rất tốt, có phải không?”

Hoàng Tử Thao nhìn gương mặt lạnh băng của bà, trong nháy mắt liền lộ ra sự ngỡ ngàng. Lại lập tức mỉm cười “Vâng, rất ổn ạ.” Continue reading

[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 46


Chương 46: Chuyện phải hoàn thành

.

.

.

Dỗ dành Thế Huân ngủ xong, Hoàng Tử Thao thấy Ngô Diệc Phàm đang pha cà phê, liền đoán anh nhất định có chuyện muốn nói, lại ngoan ngoãn về ngồi lại trong phòng.

Ngô Diệc Phàm bưng cà phê vào phòng, nhìn thấy Hoàng Tử Thao đã ngồi nghiêm chỉnh bên trong liền nở nụ cười “Sao em lại biết anh muốn tìm em nói chuyện vậy?”

“Ừ”, Hoàng Tử Thao nhu thuận gật đầu “Dù sao em cũng không ngủ được.” Continue reading

[Short fic] Distant Sunrise


Distant Sunrise

 

Author: tokiko

Translator: Akimoto Etsuko (minee13)

Original Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/310004/distant-sunrise-exo-exom-tao-kris-taoris

Category: Angst | Romance

Pairing: KrisTao

Summary:

“Hãy chắc rằng anh đã giữ khoảng cách đủ xa. Để em có thể nói yêu anh, để anh vĩnh viễn không biết đến lời yêu ấy.”

.

.

.

Continue reading

[Đồng nhân văn] Một con mắt – Chương cuối [Hoàn]


Kết thúc

.

.

.

 

Gió sáng sớm mang theo chút lạnh lẽo, sợi tóc bị thổi bay, hái hoa tặc chống má, không nói gì nhìn nam nhân đỏ mặt phía trước.

 

“Đại hiệp, ngươi cáo biệt ba lần, tóm lại là có đi không.”

 

“Khụ.” Ngô Diệc Phàm ho một tiếng, “Việc này… Phía sau… Ngươi…”

 

“Ngươi câm miệng cho ta!”  Hái hoa tặc xù lông, “Còn dám nói một chữ, ta liền cắn lưỡi tự sát!”

 

Ngô Diệc Phàm cau mày, suy nghĩ một chút lại ngồi xuống bên cạnh đạo hái hoa tặc, “Nhưng ta không yên tâm, ngươi… cái kia… ta…”

 

“Ngươi ngươi ngươi ngươi cái đầu ấy, ”  hái hoa tặc đẩy hắn ra, “Ngươi còn không đi, là muốn xem ta mất mặt mà chết sao!” Tuy rằng lớn tiếng ồn ào, nhưng sắc mặt y ửng đỏ, thấy thần sắc ngại ngùng này Ngô Diệc Phàm lại nghĩ viển vông. Hắn còn nợ máu trên người, không dám lỡ một khắc, phải về Biên Đô gia tăng luyện công, nhưng lúc này lại lưu luyến không muốn về, bồi hồi không chắc. Hắn biết, tất cả đều vì người trước mắt, khiến hắn không muốn, cũng không nguyệnn rời đi.

Continue reading

[Đồng nhân văn] Một con mắt – Chương sáu


Chương sáu

.

.

.

Y không nên như thế này, vô tâm vô phế, cười ngây thơ xán lạn mới hợp với y. Lời nói mang chút bi thương khiến tim Ngô Diệc Phàm thắt lại, “Không đâu. Nếu chúng ta ra ngoài, ta sẽ đi tìm hắn cùng ngươi, sau đó dẫn hắn quay về Tiêu Dao cầu sư phụ hắn tha thứ.”

 

Hái hoa tặc nằm trong lòng hắn lắc đầu, “Không, ta từ bỏ rồi.”

 

Y vuốt mái tóc dài trước ngực Ngô Diệc Phàm thưởng thức, “Đại hiệp, ngươi có được kiếm phổ tổ truyền rồi. Nếu như ra ngoài, phải đi tìm sư phụ ngươi, sau đó chăm chỉ luyện võ báo thù Lục La sơn trang.”

 

“Ngươi đi cùng ta.”

Continue reading

[Đồng nhân văn] Một con mắt – Chương năm


Chương năm

.

.

.

 

Khi  hái hoa tặc tỉnh ngủ, đã qua một ngày một đêm.

 

Lười biếng vươn vai một cái, hái hoa tặc cảm thấy toàn thân thoải mái, thần thanh khí sảng. Quả nhiên ngủ là liều thuốc bổ tốt nhất, ngủ một giấc đau đớn gì cũng đều chạy đi hết, ngay cả đầu lưỡi cũng có thể duỗi thẳng nói chuyện.

 

“Thật là thoải mái!” Y hô to một tiếng, khiến Ngô Diệc Phàm suýt chút nữa thì làm rơi củi trong tay.

 

“Tỉnh rồi?” Ngô Diệc Phàm đến gần, “Ngươi ngủ nhiều thật, chẳng lẽ lần này lại trúng độc ngủ không đủ?”

 

“Đại hiệp đột nhiên thông minh như vậy ta không quen lắm ~”  Hái hoa tặc xua tay, tâm tình vô cùng tốt. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, “Người của Lục La sơn trang có phát hiện ra chúng ta không?”

 

Ngô Diệc Phàm bật cười, “Nếu phát hiện thì ngươi có thể ngủ thoải mái như này sao. Nhưng bên ngoài vẫn có người đang lục soát, trong chốc lát thì chưa tìm ra được.”

Continue reading