[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương 18


Chương 18

.

.

.

 

Đỗ Khánh Thù cuối cùng cũng gặp được Kim Chung Nhân ngoài đời thực. Đó là vào một ngày trời mưa, khắp Lĩnh Nam đều mưa to làm cho không khí thêm phần ẩm ướt, điều này làm cho người xuất thân từ phương bắc như A Tú cho dù ở đây nhiều năm vẫn không quen.

Bác cả của anh bị trúng gió, rất thích vào bệnh viện tổng hợp HK, trên danh nghĩa đó cũng là bệnh viện tư nhân của Biện Bạch Hiền.

Vừa đi qua bức tranh hoa tường vi được treo trên tường liền thấy bóng người cao gầy từ bệnh viện đi ra, A Tú hô lên một tiếng : Thao Tử, sao cậu lại ở đây ? Continue reading

Advertisements

[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trên bụi mận gai – Chương 17


Chương 17

.

.

.

Năm 1997, một thời kì lịch sử vĩnh viễn được ghi nhớ cuối cùng cũng tới. Đây chính là một thời đại lớn, là thời kì quyền lực trùng điệp, gió nổi mây vần, một thời đại đặc biệt.

Đồng phục thay đổi màu sắc, cảnh sát vẫn cứ giữ vai trò quan trọng như trước. Hoàng Tử Thao tiến vào cửa viện của tổng cục, một đường đi tới, đồng nghiệp đều cùng cậu chào hỏi : Chào buổi sáng, Hoàng đội trưởng.

Cậu gật đầu, gương mặt trẻ tuổi không có biểu cảm gì. Đỗ Khánh Thù đi nhanh tới bàn, đưa cho cậu một cốc trà sữa : Lão đại đang tức giận, chỉ có cậu mới có cách giải quyết. Tôi cùng Tú Mẫn ầm ĩ thiếu chút nữa bị nắn cho gãy cột sống, sợ đến đái ra quần.

Hoàng Tử Thao chỉnh trang lại chiếc mũ cảnh sát, Kim Tuấn Miên ra hiệu cho cậu vào cửa. Cậu đứng nghiêm chào : Sir, ngài tìm tôi ? Continue reading

[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương mười sáu


          Chương thứ mười sáu

.

.

.

Súng trong tay Ngô Diệc Phàm để ngay sau gáy Kim Chung Nhân, không khí lạnh lẽo bao trùm khiến căn phòng trở nên căng thẳng. Mũi Kim Chung Nhân không ngừng phun khí, đôi mắt như ác quỷ xuất thế nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân. Người phía trước một thân máu, lúc đầu gương mặt không hề có cảm xúc, con ngươi đen nhánh như lưu ly giống như không còn tức giận, sau đó giống như chợt nghĩ đến điều gì, túm lấy tóc Hoàng Tử Thao tàn nhẫn vung ra một cái bạt tai, mạnh đến mức khóe miệng Hoàng Tử Thao chảy máu. Hắn vẫn còn chưa hả giận, túm chặt lấy Hoàng Tử Thao, thè lưỡi liếm đi sợi máu kia, tà khí mà nhướn mày nhìn Kim Chung Nhân.  Continue reading

[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mân gai – Chương 15


Chương thứ mười lăm

.

.

.

Nhị thiếu gia quay xe đi tới Thuyền Loan, Kim Chung Nhân đi theo phía sau hắn, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng.

Trương Nghệ Hưng nhét băng đạn vào súng lục, hỏi Ngô Diệc Phàm : Thiếu gia, để tôi đi xem đi sao?

Ngô Diệc Phàm sắc mặt không tốt, có chút tức giận: Thằng nhóc Ngô Thế Huân thật sự là càng ngày càng ngu xuẩn, chỉ cần một cú điện thoại đều có thể lừa hắn đến thần hồn điên đảo. Kẻ khác đang muốn mạng của hắn, ta tự mình đi, cho hắn chút giáo huấn để cho hắn thành thật một chút, đừng thông minh một đời ngu ngốc một giây, bị nhân tình hại chết còn không biết. Continue reading

[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 47


Chương 47 : Thâm tình của mẹ

.

.

.

“Dì Ngô, đầu tiên cháu muốn được nhận lỗi”, Hoàng Tử Thao cắn cắn môi “Cháu sẽ không buông bỏ Phàm ca, thứ lỗi cho cháu đã nói điều ích kỉ như vậy.”

Mẹ Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao đang cúi đầu, trong lòng áp chế cơn giận dữ, nói “Các người thời gian gần đây sống rất tốt, có phải không?”

Hoàng Tử Thao nhìn gương mặt lạnh băng của bà, trong nháy mắt liền lộ ra sự ngỡ ngàng. Lại lập tức mỉm cười “Vâng, rất ổn ạ.” Continue reading

[Đồng nhân văn] Yêm nịch – Chương 1


Chìm đắm (Yêm nịch)

*****

Con người khi lún sâu vào tình cảm đã mất, như một người biết bơi đuối nước, ôm khư khư một khúc gỗ, sớm muộn gì cùng chìm xuống nước. Họ không muốn lên bờ, dù rằng bờ sông gần trong gang tấc.

*****

Chương một

.

.

.

 

Sương mù dày đặc chưa tan, thuyền buồm trở mình vẽ ra một đường ngang trong con sóng, một lát sau lại lặng lẽ biến mất.

 

Ngô Phàm quỳ xuống, cố gắng cân bằng cơ thể trên sàn nhà đang đu đưa dữ dội. Gió biển mang theo vị tanh nồng không ngừng ùa vào dạ dày rỗng tuếch của anh, lại một trận nôn mửa, nhưng cũng chẳng nôn ra được gì, chỉ cảm thấy lí trí duy nhất trong đầu đang đổ nát.

Continue reading

[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 46


Chương 46: Chuyện phải hoàn thành

.

.

.

Dỗ dành Thế Huân ngủ xong, Hoàng Tử Thao thấy Ngô Diệc Phàm đang pha cà phê, liền đoán anh nhất định có chuyện muốn nói, lại ngoan ngoãn về ngồi lại trong phòng.

Ngô Diệc Phàm bưng cà phê vào phòng, nhìn thấy Hoàng Tử Thao đã ngồi nghiêm chỉnh bên trong liền nở nụ cười “Sao em lại biết anh muốn tìm em nói chuyện vậy?”

“Ừ”, Hoàng Tử Thao nhu thuận gật đầu “Dù sao em cũng không ngủ được.” Continue reading