[Đồng nhân văn] Miêu tộc thiếu niên – Phiên ngoại


Phiên ngoại 1 : Tận thế “Đại tác chiến”

.

.

.

– Rạng sáng –

 

Động đất?

Hoàng Tử Thao bị một trận lay động kịch liệt làm cho bừng tỉnh, ván giường chấn động rất lớn. Cậu giật mình sợ hãi liền trở mình chui xuống giường. Sau khi kéo theo túi khoai tây ở tủ đầu giường định bổ nhào xuống dưới bàn trốn thì mới nhớ ra có gì không đúng. Cậu quay lại lấy từ trong balo ra túi chocolate M&M mới mua ngày hôm qua, mở ngăn kéo lấy ra một túi lớn đồ ăn vặt, chất đống ôm vào ngực. Lúc này mới phát hiện mặt đất dưới chân vẫn ổn định nhưng ngược lại ván giường bên kia lại rầm rầm rung động.

Bụng đầy hoài nghi mà bật điện đầu giường, Ngô Phàm đang đứng ở bên giường, hai tay chống trên ván giường, cười tới điên dại, thế nhưng dưới con mắt của Hoàng Tử Thao thì thật đáng ăn đòn.

“Tham ăn. Nếu như thật sự động đất, em đã sớm bị vùi lấp rồi”

“Anh đó….bị chôn còn hơn bị chết đói” Hoàng Tử Thao quăng một đống đồ ăn trong lòng ra sau. Dáng người mạnh mẽ, thoáng cái cậu liền nhảy lên người người kia, tư thế giống như leo cây, lôi kéo, trực tiếp dùng miệng cắn. Continue reading

Advertisements

[Đồng nhân văn] Miêu tộc thiếu niên – Chương mười


Chương 10: Những người thích anh sẽ không vô cớ dành cho anh tất cả
mà bởi vì anh đáng giá với nó.

.

.

.

 

Seoul tháng mười, trời ban đêm ẩm thấp lạnh lẽo, chỉ cần không để ý một chút là có thể dễ dàng bị cảm lạnh. Hoàng Tử Thao không chú ý mặc quần áo tử tế đã đi xuống giường canh ở bên cạnh máy tỉnh chỉ vì muốn nhắn tin chúc mừng đội trưởng lúc 0h, kết quả liền bị nhiễm lạnh. Cậu uống thuốc cảm cúm sau đó vội tới tham gia buổi lễ sinh nhật. Tối qua mây mưa thất thường dẫn tới thiếu ngủ cùng với tác dụng phụ của thuốc khiến cho cậu đến tham dự buổi sinh nhật với bộ dạng không tỉnh táo.

“Mọi người phải giúp tôi để ý Tao nhé, nếu như thấy cậu ấy ngủ thì nhất định phải nói cho tôi biết”  Kim Chung Đại làm MC buổi sinh nhật nghiêm túc nói với fan dưới sân khấu, fan nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Hoàng Tử Thao đang cố gắng đấu tranh với cảm giác buồn ngủ, vừa có chút lo lắng lại có chút buồn cười.

Ngô Phàm liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao như con mèo nhu thuận an tĩnh ngồi ở chỗ kia, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Đúng là bị anh làm khổ. Tuy rằng mình cũng hơi mệt nhưng ít nhất cũng không bị dính bệnh. Vừa rồi, trong lúc hai người nhờ vào việc chuyển quà mà lén ôm nhau, Ngô Phàm cảm thấy rõ thân thể nóng hổi của đối phương, cơn sốt đang hành hạ cậu. Không muốn đem trọng tâm câu chuyện đẩy cho cậu, anh liền chuyển cho bánh bao.

“Nếu như vị trí này do Xiumin đảm đương thì sao?”

“Hả? Anh không phải nói là anh không muốn làm sao”

Sự lựa chọn này là một gánh nặng, Xiumin có chút ngại ngùng gãi gãi đầu, rõ ràng đối với vấn đề tự nhiên rơi xuống đầu mình có chút phản ứng không kịp. Continue reading

[Đồng nhân văn] Miêu tộc thiếu niên – Chương chín


9. Anh chỉ mong rằng đứa trẻ này trưởng thành chậm
một chút, chậm một chút là tốt rồi.

.

.

.

 

“Ca, anh có tâm sự à?” Hai người vốn đi song song, Hoàng Tử Thao đột nhiên đứng trước mặt anh, đi bộ lùi lại, hai người mặt đối mặt như vậy tiếp tục đi về phía trước.

“Không có, em suốt ngày nghĩ vớ vẩn cái gì” Ngô Phàm kéo dây an toàn trên balo của cậu túm tới bên mình.

“Em có thể cảm giác được, mỗi lần anh có tâm sự sẽ không thích nói ra”

“Không phải, chỉ là…”

Lời nói còn chưa dứt liền bị bàn tay đưa lên trán cắt ngang
“Không bị bệnh. Cho nên chắc chắn có tâm sự rồi…” Hoàng Tử Thao dừng lại kéo anh “Sắp tới sinh nhật rồi, anh muốn mang theo tâm sự trải qua sao?”

Đứa nhỏ này thật phiền phức…Ngô Phàm bất đắc dĩ thở dài “Anh chỉ đang nghĩ ngày mai là tới sinh nhật rồi, cho nên tối nay muốn dẫn em đi xem phim hay là đi tìm một chỗ ăn mừng một trận”

“Thật sao?” Ánh mắt vốn đang lo lắng trong nháy mắt liền biến đổi thành chờ đợi nhưng vẫn còn một chút nghi ngờ xen lẫn.

Ngô Phàm vỗ vỗ đầu cậu “Có thể làm một bữa tiệc lớn, nhất định hầu hạ dạ dày em thật tốt”

Biểu tình cuối cùng cũng hoàn toàn thoải mái, bước đi của đứa nhỏ cũng bắt đầu trở nên nhẹ nhàng.

Nghiêng đầu làm ra vẻ nhìn đi nơi khác nhưng trong lòng đã không có cách nào bỏ đi tâm sự. Thế nhưng Ngô Phàm không muốn vì những cảm xúc đang chồng chất trong lòng mà làm ảnh hưởng tới người đang vui vẻ bên cạnh, chỉ còn cách phải giả vờ.

Continue reading

[Đồng nhân văn] Miêu tộc thiếu niên – Chương tám


Chương 8: Ca, anh muốn nói gì em đều biết
nhưng đừng nói ra có được không.

.

.

.

 

Phòng luyện tập vốn đang sáng đèn đột nhiên một mảnh đen kịt, Hoàng Tử Thao quay đầu lại nhìn, khó khăn lắm mới thấy được bóng người quen thuộc đứng ở cửa.

“Ngô Phàm! Anh tắt điện làm gì?”

“Không phải anh tắt, thật sự bị mất điện” Ngô Phàm thong thả bước tới, âm thanh mang theo chút ủy khuất.

Vén rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, quả nhiên xung quanh cũng một mảng tối đen. Lúc này trời đất lẫn lộn một màu, cả thành phố phảng phất màu tối giống như một tòa thành cô tịch. Hoàng Tử Thao ngồi xổm xuống, dựa vào ánh sáng yếu ớt trên điện thoại tìm balo và áo khoác ở bên cạnh tường, đưa lưng về phía Ngô Phàm nhỏ giọng lầm bầm “Bị mất điện còn không về đi, chạy tới đây làm gì”

Ngô Phàm đi tới ngồi ở phía sau cậu, lơ đãng lấy tay gõ nhẹ sàn nhà dưới chân theo quy luật “Nếu anh không tới, em xác định em có thể từ nơi này một mình lần mò trở về kí túc xá?”

“Có gì mà không đi được! Ngô Phàm, anh đừng coi thường người khác như thế” Hoàng Tử Thao tức giận, như vậy chẳng khác gì đem cậu đối xử như một kẻ nhát gan “Dù sao lão tử cũng bản lĩnh đầy mình, chạy không được thì có thể đánh, kể cả đó là ma quỷ gì đi nữa…”

“Ô? Bên kia sao lại có bóng người ở ngoài cửa sổ kìa” Ngô Phàm cao giọng

Không ngoài dự đoán bất ngờ hét lên một tiếng, người kia sợ đến nỗi trượt chân, đặt mông té ngồi xuống, vừa đúng lúc dựa vào trong lòng Ngô Phàm, kéo bàn tay anh lên che trước mắt mình, một hồi lâu mới dám nhìn qua khe hở ngón tay để lén liếc về phía cửa sổ kia. Continue reading

[Đồng nhân văn] Miêu tộc thiếu niên – Chương bảy


Chương 7: Em phải biết rằng, em chỉ thiếu một chút tự tin
cùng thời gian mà thôi.

.

.

.

Sương mờ tràn ngập từng khe hở trong phòng tắm, bản thân bị đè lên bức tường lạnh lẽo ẩm ướt, mà phần thân thể kề sát phía sau cũng nóng bỏng đến dọa người. Người kia kéo khăn tắm trên eo cậu xuống vứt sang một bên, vặn mở vòi sen, để làn nước ấm chen vào giữ khe hở của hai người. Mồ hôi cùng làn nước ấm giao hòa chảy xuống bên người, giống như con rắn nhỏ linh hoạt bò trên da, khiến thân thể trở nên mẫn cảm, ngay cả đầu ngón tay vô ý lướt qua da thịt cũng khiến toàn thân run lên. Cơ thể bởi vì ướt đẫm mà sáng bóng lên như kim loại, người phía sau giống như con thú bị thương, không hề báo trước mà gặm cắn lên nơi giao nhau giữa cổ và vai, răng nanh cắn xé kết hợp đầu lưỡi ướt át mang tới một chút đau đớn cùng khoái cảm như điện giật không thể giải thích được. Ý thức của cậu dần trở nên rời rạc, sức lực cũng nhanh chóng bị dục vọng cuốn đi, không chịu nổi mà đành phải dựa cả người vào phía trên của người kia. Thẳng cho tới khi thắt lưng bị cánh tay đối phương giữ chặt, chân bị người ta chen vào ép mở ra, phía sau có một thứ nóng bỏng tiến vào thì….

Rốt cuộc Hoàng Tử Thao cũng giãy dụa tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm ngủ trong bồn tắm lớn. Tàn dư của giấc mộng khiến đầu óc cậu trở nên mê man. Mở vòi nước lạnh ở bên cạnh, để nước lạnh chảy từ đầu xuống, thân thể gặp lạnh khiến ý thức còn mông lung sau giấc ngủ rốt cuộc đi vào quỹ đạo. Ham muốn này giống như là độc dược khiến kẻ khác phải nghiện, câu nói “anh không nỡ ngủ” chính là liều thuốc của độc dược mang tên Ngô Phàm. Tất cả những chuyện này để lại thành di chứng mà tùy ý xâm nhập vào giấc mơ của cậu.

Hoàng Tử Thao sẽ không thừa nhận buổi chiều hôm đó cậu vì trốn Ngô Phàm mà vào phòng tắm đóng cửa lại, chỉ mong bịt tay chộm chuông*, cuối cùng còn ngủ quên trong bồn tắm.

Cậu sẽ không nói với bất cứ ai chuyện cậu nằm ở bồn tắm mơ thấy giấc mộng này. Bởi vì quả thật…không thể nói ra.

Ca, em sẽ đến công ty sau ….thật đó.

Ngô Phàm cười cười, không vạch trần cậu. Anh nhớ lại câu nói “anh không nỡ” của mình có chút hơi quá. Ngô Phàm vẫn hoài nghi bản thân thuận miệng nói ra làm cho người ta đỏ mặt là do lúc say rượu nói hay đến tột cùng là từ bản năng của mình. Mà cho dù như thế nào đi nữa, anh cũng đã thành công trong việc dọa đứa nhỏ này sợ rồi.

“Chuẩn bị lên sân khấu em còn tìm cái gì?” Người quản lý chặn Hoàng Tử Thao đang chạy toán loạn khắp nơi lại.

“Băng cá nhân…”

Tỉ mỉ nhìn từ trên xuống dưới một lần “Không bị thương em tìm băng cá nhân làm gì”

“Em …”

Continue reading

[Đồng nhân văn] Miêu tộc thiếu niên – Chương sáu


6. Bạn càng muốn biết có phải bản thân đã quên đi
giây phút đó không, trái lại lại càng nhớ rõ

.

.

.

Hoàng Tử Thao dùng tay run rẩy đóng cửa sổ màn hình. Những bức tranh vẽ cậu cùng Ngô Phàm thân mật khiến gương mặt cậu nóng lên từng đợt. Trong bức ảnh này, bọn họ ôm, hôn môi… Hoàng Tử Thao không hiểu vì sao fan lại vẽ những hình ảnh này. Chẳng lẽ đây là trò đùa dai sao…

Thế nhưng những bức vẽ này như có ma lực thần kì, chúng lộ ra sự cám dỗ mê hoặc khơi gợi sự hiếu kì trong tiềm thức của cậu. Hít sâu vài cái, cậu mở hình ảnh lên, bình luận phía dưới khiến Hoàng Tử Thao càng thêm kinh ngạc.

Tuyệt vời, vóc dáng này, Ngô Phàm thật có phúc…

Hoàng Tử Thao ngay lập tức há hốc mồm. Lúc này cậu còn không biết rằng trên đời còn có một loại sinh vật tên là hủ nữ tồn tại như vậy, tiếp tục nhìn những lời bình luận khiến cậu mặt đỏ tim đập phía dưới, Hoàng Tử Thao bắt đầu nảy sinh cảm giác trái đất này thật nguy hiểm. Cậu đứng dậy đóng máy tính lại mà không hề suy nghĩ. Trực tiếp quăng người lên giường, vừa nhắm mắt, hình ảnh đêm đó giống như âm hồn ngủ đông đã lâu chậm rãi xuất hiện. Đôi bàn tay kia từng vô số lần mang theo thuốc mỡ xoa trên thân thể cậu nhưng chẳng bảo giờ giống như đêm ấy cướp đi thần trí của cậu. Càng thêm dằn vặt người chính là những cái hôn mềm nhẹ mỗi lần rơi xuống đều khiến thân thể cậu dấy lên một ngọn lửa, thiêu đốt cậu tới khi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Dục vọng cùng lý trí biến thành dòng xoáy trí mạng, khiến cậu ở bên trong giãy dụa trầm luân. Sáng sớm ngủ dậy soi gương phát hiện ở cổ còn lưu lại “vết ô mai” trong truyền thuyết. Hoàng Tử Thao sợ hãi dán một miếng cao dán rồi mới dám ra cửa. Điều này khiến cho cậu sau đó luôn không ngừng suy nghĩ, nếu như tối hôm đó không uống nhiều rượu như vậy thì sao? Nếu như không phải cậu đỡ Ngô Phàm trở về phòng thì sao? Nếu lúc đó bản thân cậu không quyết tâm mà ngăn cản kịp thời thì sao? …..

May là, người kia đã quên. Kí ức của người say rượu giống như chất thải bị bài tiết ra ngoài thân thể, không còn một mảnh. Đây là lí do giúp hai người họ vẫn có thể tự nhiên ở chung như vậy. Chí ít đối với Ngô Phàm mà nói thì là như vậy. Còn với bản thân cậu, nếu cố gắng thì hẳn là có thể quên đi. Dù sao trước đây những chuyện cậu cố gắng cũng không ít, cũng không ít hơn lúc này. Continue reading

[Đồng nhân văn] Miêu tộc thiếu niên – Chương năm


5. Tối nay hãy để cho em lộ ra sự yếu đuối này, ngày mai
em sẽ lại như trước giấu hết ở trong lòng.

.

.

.

“Anh, em không biết bản thân có thể kiên trì được không…”

“Em say, Hoàng Tử Thao” Ngô Phàm không tranh cãi, kéo cánh tay cậu. Đứa nhỏ này sức lực không nhỏ, rốt cuộc Ngô Phàm kéo không được, hai người chỉ có thể tiếp tục duy trì tư thế kề sát nhau. “Em ….nói thật”

“Hoàng Tử Thao em đang say, biết không? Ngày mai ngủ dậy em phải đem tất cả những lời đêm nay nói nuốt vào cho anh” Ngô Phàm hai tay dùng lực, giật mạnh cánh tay Hoàng Tử Thao ra, đứng dậy.

Có lẽ cậu thực sự say… động tác của anh thô bạo như vậy nhưng cậu không mảy may đáp lại. Người kia nằm trên giường nghiêng đầu nhắm mắt, không hề có động tĩnh gì. Hai tay Ngô Phàm đặt ở hai bên sườn Hoàng Tử Thao, vươn người qua nhìn khuôn mặt cậu.

Quả nhiên… đã ngủ. Hô hấp bình ổn, nước mắt còn đọng trên khoé mắt. Đưa tay lau sạch sẽ nước mắt giúp cậu, vừa định xoay người rời đi, lại phát hiện một tay đối phương đang túm chặt lấy vạt áo anh… Ngô Phàm dừng lại, anh cởi giầy, nhẹ nhàng mà nằm xuống bên người Hoàng Tử Thao, kéo chăn đắp lên cơ thể hai người. Vừa mới nằm xuống, người kia liền xoay lại, gắt gao ôm chặt lấy anh. Ngô Phàm không đẩy cậu ra, sườn mặt dính sát trên ngực áo anh, động tác quấy rầy giống như đang lôi kéo tìm một thân cây thoải mái để nghỉ ngơi.

Nơi đó cực kì ầm ĩ…. trái tim đập nhanh như vậy. Ngô Phàm bắt đầu hít sâu, muốn trái tim đập chậm trở lại.

Hoàng Tử Thao vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, giống như chàng trai Sheldon trong The big bang theory mỗi khi tâm trạng không tốt liền muốn người khác bưng lên cho một cốc đồ uống nóng. Cậu chỉ muốn mượn độ ấm từ thân thể đối phương để an ủi chính mình. Một mình trong căn phòng trống cậu không hề thoải mái, không muốn nằm trên chiếc giường lạnh như băng, lên mạng lại càng không muốn, điều đó chỉ khiến đôi mắt cậu thêm thâm quầng. Mà thân thể ấm áp cùng với tiếng nhịp tim đập đều đặn như nhịp trống trong lồng ngực đối phương cũng đủ để cậu bình yên đi vào giấc ngủ.

Tối này xin hãy để em được lộ ra sự yếu đuối này, ngày mai em sẽ trở nên mạnh mẽ như trước.

Hoàng hôn dần dần buông xuống, sương mù lạnh lẽo của buổi sơm tiến vào căn phòng qua song cửa sổ, rất nhanh vây lấy hai người đang dựa sát vào nhau trên giường.

Hoàng Tử Thao mở mắt, nhờ vào sắc trời màu xanh mà nhìn rõ người đang ngủ say bên cạnh, cũng không quá xấu hổ, dù sao cũng là chính mình kéo anh ở lại. Hoàng Tử Thao đứng lên, cơn say khiến đầu cậu đau như muốn nứt ra, vừa đứng thẳng người liền cảm thấy một cỗ nhiệt lưu từ dạ dày bốc lên. Chạy vào WC nôn khan, nước mắt cũng chảy ra. Cả người cậu giống như bị đào lên, lung lay như sắp đổ mà lảo đảo bước ra khỏi toilet, mở cửa sổ muốn đem chút gió lạnh giúp mình đỡ mệt, tiện tay lấy điện thoại ra. Continue reading