[Đồng nhân văn] Quân sủng – Phiên ngoại Kim Chung Nhân


Phiên ngoại:  Kim Chung Nhân

.

.

.

Tâm tư của thiếu niên, từ trước đến giờ thường khó hiểu, nhưng lại chỉ cần một chén rượu cũng đủ để chấm dứt mọi tâm tư trong lòng.

Gió lạnh nổi lên bốn phía, cây ngô đồng trong sân đã trụi lủi chỉ còn lại những cành cây trơ trọi. Kim Chung Nhân đứng ở trong viện nhìn thân cây ngô đồng gần như đâm xuyên qua những đám mây. Từng đám mây lững lờ trôi trên bầu trời làm hắn lại nhớ lại chuyện ngày trước.

Kim Chung Nhân trước đây không phải người nhiều lời, cũng không đối với ai quá quan tâm, bởi vì trong nhà còn có một người đại ca được mọi người rất yêu quý. Hắn lại không biết cách làm cho mọi người vui vẻ, hơn nữa, thân phận của mẫu thân cũng không cao quý, đương nhiên liền bị lạnh nhạt. Khi đó hắn cũng chưa có gì muốn theo đuổi, cũng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ trở thành đại tướng quân như hiện giờ được triều đình cùng dân chúng ca tụng. Tất cả những vinh quang này hắn chỉ muốn dành cho hai người, một người là Hoàng Tử Thao, người kia là Ngô Diệc Phàm.

Hồi còn nhỏ, hắn tính tình quái gở, đám trẻ con không thích cùng hắn chơi đùa. Hắn nhớ rõ có một lần phụ thân dẫn hắn vào cung, hắn liền im lặng ngồi ở một chỗ dưới gốc cây trong cung chờ phụ thân, không động không ầm ĩ không đùa nghịch cũng không tò mò.

Bốn phía hết thảy đều thực im lặng, cũng giống như ngày hôm nay, mây trắng trôi lờ lững, vô cùng an nhàn, hắn có chút buồn ngủ. Nhưng ngay vào lúc hắn gần như ngủ gật, đỉnh đầu liền bị một vật gì đó nện trúng. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, sau đó ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một tiểu hài tử rất đẹp mắt ở trên cành cây đang nhìn hắn cười, đây chính là cảnh tượng lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy Hoàng Tử Thao. Continue reading

Advertisements

[Đồng nhân văn] Quân sủng – Phiên ngoại Huân Lộc + Xán Bạch


Phiên ngoại:Huân Lộc

.

.

.

Từ ngày rời kinh,Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân liền một đường đi tới gần làng chài ven biển sống.Lúc trước bọn hắn cũng có nói Ngô Diệc Phàm cùng đồng hành nhưng Ngô Diệc Phàm khi đó cự tuyệt bọn hắn, chỉ nói hắn phải đợi người, bọn hắn đều biết người hắn muốn chờ là ai.

Làng chài nhỏ này có một cái rất êm tai kêu thôn Lạc Hà, bởi vì ở bên bãi biển Lạc Hà nổi tiếng. Nơi này là quê nhà Ngô Thế Huân.Hắn nói hắn là cô nhi, trí nhớ đối với nơi này chỉ có duy nhất cái tên làng chài này, lúc đó hắn bất quá mới mười tuổi. Khi đó trong làng bệnh dịch hoành hành, một thôn không biết chết bao nhiêu người, hắn may mắn là một trong số ít những người còn sống sót. Khi đó hắn còn rất nhỏ, không có cha mẹ, vô cùng sợ hãi, cũng rất đói, nhưng không cảm thấy lạnh bởi vì trời vẫn là mùa hè.

Lúc đó hắn còn tưởng rằng mình sắp chết, nhưng chính vào thời điểm ấy, hắn gặp được ân nhân cả đời này cũng chính là ca ca Ngô Diệc Phàm của hắn.Ngô Diệc Phàm cứu hắn, không những thế còn nhận hắn làm đệ đệ, cho hắn cuộc sống tốt nhất. Ngô Thế Huân nói người đời này hắn kính trọng nhất chỉ có đại ca Ngô Diệc Phàm của hắn, đời này vì người kia chết cũng đều có thể. Trước đây khi thấy ca ca vì Hoàng Tử Thao mà hao tổn tinh thần như vậy hắn đều muốn trực tiếp giết chết Hoàng Tử Thao, kết thúc hết mọi chuyện, như vậy ca của hắn đối với Hoàng Tử Thao chỉ cần thống khổ một lần. Nhưng sau này,Ngô Thế Huân cũng thấy bản thân thật may mắn vì đã không làm như vậy, nếu không hắn nhất định sẽ hối hận cả đời, cũng sẽ không có mặt mũi tiếp tục đối mặt với Ngô Diệc Phàm. Continue reading

[Đồng nhân văn] Quân sủng – Phiên ngoại Ngưu Đào 1+2


Phiên ngoại : Ngưu đào 1

.

.

.

Thế sự đổi dời, năm tháng cho dù xoay chuyển, đêm nay hay đêm mai, hạnh phúc vì ngươi đang ở đây, may mắn vì ngươi vẫn ở đây.

Lúc này đã là mùa xuân năm thứ hai, vườn đào Ngô Diệc Phàm trồng trong sân lúc trước giờ đã nở đầy hoa, hồng phấn, trắng bạch, xinh đẹp diễm lệ. Gió xuân nhẹ thổi, dương quang rực rỡ, Hoàng Tử Thao lúc này đang ngồi ở trong sân viện chơi đùa cùng tiểu béo Hạo Hạo nhà hàng xóm. Tiểu hài tử mới đầu khi nhìn thấy Hoàng Tử Thao còn có chút sợ người lạ, thời gian trôi qua liền bám lấy y còn nhiều hơn Ngô Diệc Phàm.

Hoàng Tử Thao đem tiểu béo ôm vào trong ngực, ngồi trên xích đu dưới ánh mặt trời đong đưa, ánh nắng ấm áp chiếu lên trên người y, y híp mắt lại, thật dễ chịu.

“Thúc, đường.” Tiểu béo ngồi ở trong lòng Hoàng Tử Thao, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noản mập mạp một mực hướng về đĩa bánh quế cao đặt trên chiếc bàn gỗ Ngô Diệc Phàm trước lúc đi ra ngoài chuẩn bị cho Hoàng Tử Thao, nước miếng chảy ròng ròng.

Hoàng Tử Thao mỉm cười, bàn tay thon dài đặt một khối bánh vào trong tay tiểu béo. Y dùng đôi mắt hoa đào ôn nhu nhìn hài tử, ngửi mùi sữa trên người hắn. Y nghĩ tới Ngọc Nhi của y trước đây có phải hay không cũng như vậy, cũng lớn lên từng chút từng chút như thế này, lúc bắt đầu cũng nhỏ bé như thế.

“Ăn ngon không?” Y vừa dịu dàng nói vừa hôn tiểu béo. Continue reading

[Đồng nhân văn] Quân sủng – Phiên ngoại Hoàng Tử Thao


 Phiên ngoại:  Hoàng Tử Thao

.

.

.

Ta tên là Hoàng Tử Thao, là hoàng đế Thanh Loan, là người thống trị cả vùng trời này, nhưng thân phận này đối với ta mà nói lại vô cùng nặng nề. Chỉ là ta không có lựa chọn nào khác, sinh ra ở hoàng thất, đã được định trước thân bất do kỷ [1].

Phụ hoàng từng nắm tay ta, nói với ta những lời thấm thía: “Thao Nhi, ngươi thực thông minh, quốc gia này giao vào tay ngươi, phụ hoàng yên tâm.”  Lúc ấy, khi ta nghe được phụ hoàng nói như vậy, ánh mắt hắn vui mừng cùng kiêu ngạo, ta biết hắn tin tưởng ta, tin tưởng ta có thể thủ hộ quốc gia này. Nhưng tất cả chuyện này chỉ gần như kết thúc trước khi ta yêu Ngô Diệc Phàm. Thế nhân đều nói quân chủ vô tình, gần vua như gần cọp, thế nhưng bọn họ đâu biết người quân vương khi gánh trọng trách cả giang sơn này việc đầu tiên là phải hy sinh tình yêu của mình. Ta nhất định phải quên chính bản thân, để máu thịt cùng linh hồn của mình hòa tan vào giang sơn này.

Ta biết mình không phải vị hoàng đế tốt, bởi vì ích kỷ muốn nâng niu mảnh chân tình duy nhất trong lòng kia, luyến tiếc, không thể buông tay… Ta yêu hắn, ai có thể nghe thấy đây?

Một năm kia ta đem trái tim của Ngô Diệc Phàm làm tổn thương nặng nề, ta có biết bao nhiêu luyến tiếc. Nhìn hắn bị thương, chật vật như vậy, ta hận chính mình biết bao.

Ngày đó, ta nhìn Ngô Diệc Phàm từ bên cạnh ta ôm nỗi hận rời đi, ánh mắt hắn lúc rời đi ta vĩnh viễn nhớ rõ, khi đó căm thù đến tận xương tuỷ, đau tận xương cốt, đồng thời lại là yêu sâu tận máu thịt. Thời điểm hắn rời đi, ta kỳ thực không hề khóc, ta chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn theo cánh cửa hướng người kia bị áp đi, ta nghĩ hắn sẽ trở lại đúng không, nhất định sẽ trở lại.

Đêm hôm đó, phụ hoàng cùng đám cung nhân đều trở về cung, ta yên lặng trong phủ thái tử. Ta nhìn căn phòng nguy nga lộng lẫy này,trái tim từng chút từng chút nguội lạnh, cuối cùng ta rốt cục cũng rơi lệ, cứ như vậy không thể tự nén xuống. Trên người vẫn còn lưu lại độ ấm của Ngô Diệc Phàm, ấm áp như vậy, thế nhưng tới đáy lòng lại làm cho ta cảm giác giống như ngâm mình trong hầm băng lạnh lẽo, từ làn da thấm qua máu tới xương tủy. Lạnh quá, tại sao lại lạnh như thế. Continue reading

[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương năm mươi sáu


Chương năm mươi sáu

.

.

.

Tương tư bao sâu nặng, trong lòng muốn gặp lại có biết bao nhiêu nôn nóng. Tình yêu ngang ngược giống như cái chết, cuộc đời này yêu ngươi, đó là đến chết cũng không đổi.

Hoàng Tử Thao ra khỏi hoàng cung, y đứng trước cửa tử cấm thành hồi lâu, ném lại cho tòa hoàng thành nguy nga này một ánh mắt lưu luyến thâm tình. Y sẽ xem đây trở thành ký ức trân quý nhất của cuộc đời mình, sau đó một thân y phục thanh sắc bay trong gió.

Trong phủ đại tướng quân một đêm này ánh nến sáng rực, Kim Chung Nhân cùng Biện Bạch Hiền lúc này đang ngồi đối diện trong thư phòng chơi cờ, ánh nến rung động, căn phòng lúc sáng lúc tối.

Kim Chung Nhân nhíu chặt mày nhìn chằm chằm bàn cờ hỏi Biện Bạch Hiền: “Thật sự cứ như vậy buông tay sao?”

Biện Bạch Hiền nghe vậy ảm đạm cười nhìn về phía Kim Chung Nhân hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Kim Chung Nhân khẽ hừ lạnh một tiếng: “Ngươi biết ta đang nói cái gì mà.” Hắn biết rõ tình cảm giữa Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt. Continue reading

[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương năm mươi lăm


Chương năm mươi lăm

.

.

.

 

Chuyện tình ái cả đời phải dùng tâm tình gì để hành động, phải làm như thế nào mới có thể để cho ngươi cùng ta không tiếc nuối, ta phải làm như thế nào đối với ngươi nói ta yêu ngươi, để chính bản thân ta có thể cảm nhận được, ta đã đem toàn bộ tâm tư cùng tình càm của mình đều bày tỏ cho ngươi.

Lộc Hàm là người đầu tiên hành động trong bốn người, hắn ôm lấy Ngô Thế Huân, ánh mắt trong suốt nhìn người kia nói: “Thế Huân, cùng ta đi được không, chúng ta cùng rời kinh thành.”

Ngô Thế Huân vẫn chưa hiểu rõ được tình hình, Lộc Hàm liền nhìn hắn nói: “Không sao, hoàng thượng đã thả các ngươi, nhưng các ngươi vĩnh viễn không được tiếp tục bước vào kinh thành nửa bước.”

Ngô Thế Huân ngẩn người nhìn Lộc Hàm, lập tức mỉm cười, hôn lên trán của hắn gật đầu nói: “Đời này chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, ở nơi đâu cũng đều là thiên đường.”

Lộc Hàm gật đầu, hai người mười ngón tay đan xen. Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân hướng Biện Bạch Hiền khẽ cười.Biện Bạch Hiền cũng đối với bọn họ gật đầu cười nói: “Xe ngựa ở bên ngoài, các ngươi mau đi đi.”

“Vậy còn ngươi?” Lộc Hàm hỏi Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền chỉ đối với hắn cười nói: “Không cần lo lắng cho ta, lúc rảnh ta sẽ tới gặp ngươi.”

Lộc Hàm gật đầu, Ngô Thế Huân thoáng nhìn qua Phác Xán Liệt, trong mắt của hắn có chút đau xót, nặng nề vỗ vỗ bả vai nói với hắn nói một tiếng: “Bảo trọng.”

Phác Xán Liệt mỉm cười, gật đầu, cũng đáp lại một câu: “Bảo trọng.” Continue reading

[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương năm mươi tư


Chương năm mươi tư

.

.

.

 

Điện Thanh Loan tĩnh lặng, ngoài phòng mưa rơi tí tách, Hoàng Tử Thao cố hết sức nâng người ngồi dậy, cứ như vậy thẳng tắp nhìn ra phía ngoài rèm. Thời gian dường như dừng lại, nhưng người kia vẫn không chịu tiến vào.

Bàn tay phải không bị thương siết chặt ở trong chăn, buông ra rồi lại nắm lại, bất giác đem lòng bàn tay cào rách da. Hoàng Tử Thao không hề thấy đau, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy chua xót. Quả nhiên cho dù tất cả đều đã được nói hết ra, khoảng cách giữa hai người bọn họ cũng sẽ không có cách nào thu hẹp lại. Hốc mắt căng lên chua xót nhưng vẫn không rơi lệ, chỉ là có chút khó chịu cùng đau lòng, những điều này chẳng phải trước đây cũng đã dự đoán được hết sao. Nhưng mà, nếu như có thể, bọn hắn có thể tiếp tục một lần nữa cùng một chỗ không. Hắn hiểu mình như vậy là quá tham lam, nhưng con người không phải chính là như vậy sao? Chiếm được một ít, liền càng mong muốn có được nhiều hơn, y chỉ vừa mới thỏa nguyện được nằm trong vòng tay ôm ấp của người kia một lần, đã từng kề cận với độ ấm ấy, liền luyến tiếc không nỡ rời bỏ.

Dùng hết sức yếu ớt di chuyển thân mình tới mép giường, y thả hai chân xuống đi giày, sau đó cứ như vậy cố hết sức cắn răng đứng dậy. Chịu đựng cả người mỏi nhừ, trên gương mặt tái nhợt đã lấm tấm những giọt mồ hôi, y cắn môi  bước từng bước tới bên ngoài rèm. Nếu đời này y cùng hắn đã định trước hữu duyên vô phận, vậy thì hãy để cho y được nhìn ngắm hắn một lần, chỉ sợ từ nay về sau thật sự sơn thủy bất tương phùng. Y sẽ chỉ nhìn hắn một lần này, dùng cả cuộc đời của y tiếp tục nhìn hắn một lần này… Continue reading