[Đồng nhân văn] Chờ em đến vạn năm – Phiên ngoại 2 [Hoàn]


[Phiên ngoại 2] Mười năm ánh sáng, cùng em nỗ lực

.

.

.

Thực ra… tình yêu phải mất bao lâu mới có thể hoàn toàn tan biến.

Là thời gian thúc đẩy, là vận mệnh an bài, vẫn muốn nói yêu người nhưng lại lực bất tòng tâm. Đem thời gian bỏ vào trong chữ yêu kia, làm vậy có thể kéo dài tới khi nào.

Khi tôi đặt chân tới thành phố này, cứ như vậy mà bước qua mười năm, toàn bộ khát vọng, hoài niệm cùng nhớ nhung đều bị chính mình đem giấu đi, tình yêu ẩn sâu đó cuối cùng lại quay trở về.

Tôi rất nhớ anh ấy.

Tôi rất nhớ Ngô Diệc Phàm.

Loại cảm xúc này có thể trở lại chính là do mẹ của tôi Hoàng Lan Y bức, bà dường như từng không muốn cùng tôi đối địch, cũng không trở mặt nói nhiều đến chuyện sống chết muốn giục tôi kết hôn nữa.

Tôi cùng với bà từ mười năm trước rời khỏi Tố Thành đi tới đây cũng không có ý phản kháng. Nhưng sau đó, không hiểu từ đâu bà lại giới thiệu đối tượng cho tôi, sắp đặt cho tôi đi xem mắt. Tôi dùng đủ mọi loại phương pháp để trốn chạy, lại nghiêm túc nói với bà.

“Nếu phải kết hôn, con cũng chỉ muốn kết hôn với Ngô Diệc Phàm.”

Đương nhiên, những lời này chỉ vừa mới nói ra miệng liền bị bà dùng hành động mà cắt ngang, hoặc là tát một cái thật mạnh, hoặc là thét lên chói tai muốn tôi câm miệng, hoặc cũng có thể xoay người trở về phòng, hung hăng đóng sập cửa lại.

Tôi đối với mấy chuyện này đều chỉ cười cho qua. Khi tôi bắt đầu trở nên trưởng thành hơn, mẹ của tôi bất chợt càng ngày lại càng giống như đứa trẻ. Tôi cho rằng, loại chuyện này chính là thừa nhận chúng tôi đích thực là mẹ con.

Trước đó một tuần bà lại tự mình sắp xếp cho tôi một buổi gặp mặt, đối phương là một cô gái dáng người hay gương mặt đều rất đẹp. Mái tóc cô ấy rất dài, mày rậm mắt to đặc biệt giống một nữ minh tinh nào đó. Continue reading

Advertisements

[Đồng nhân văn] Nghe nói trên đời có đồng thoại – Phiên ngoại 2 [Hoàn]


Phiên ngoại thứ hai: Chương đồng thoại cuối cùng (Tử Thao)

.

.

.

1. Trương Nghệ Hừng nhờ bạn bè tìm bác sĩ tâm lý giỏi nhất cả nước, trải qua nửa năm điều trị Hoàng Tử Thao mới từ từ nhớ lại mọi chuyện, tiếp nhận sự thật rồi lại càng trở nên trầm lặng ít nói.

Cha mẹ nuôi đón cậu trở lại Thanh Đảo, cậu thích nhất chính là mỗi khi ráng chiều ngả về tây lại đến bờ biển ngồi, mặc kệ là mùa hè nắng cháy hay mùa đông sương tuyết rơi đầy.

Cha mẹ đến sau cùng cũng già đi, cậu liền tiếp quản công ty của cha, đến năm bốn mươi tuổi cũng đã có chút danh tiếng trên thương trường. So với tài năng giao thương xuất chúng thì chuyện đời tư của cậu lại càng được các tạp chí lá cải soi mói nhiều hơn. Cậu trước năm ba mươi tuổi là một ca sĩ đồng thời lại là diễn viên, trở thành một ngôi sao ưu tú, còn mở một trường luyện võ, sau đó chuyển nhượng cho bạn của mình. Cậu không có bạn gái, đời tư cũng vô cùng kín kẽ.

Cứ như vậy bị mấy trang báo tung tin hết năm năm, Hoàng Tử Thao ban đầu còn kiêng kị chuyện bị người khác mang vết thương cũ ra nói lại, đối với tất cả các tờ báo không tôn trọng Ngô Diệc Phàm đều là ăn miếng trả miếng. Theo thời gian chầm chậm hình thành một thói quen khi nghe mấy tin đồn như vậy, không tránh né cũng không giải thích, ngược lại làm cho người khác mất đi sự tò mò.

Cậu cho rằng, đây mới là cuộc sống. Dòng nước siết giống như sóng biển dâng trào, ngươi vươn tay ra chống đỡ đến khi cả người đều là thương tích cũng không thể ngăn lại được; ngươi càng không để tâm tới, nó ngược lại sẽ đi theo quy luật của mình, phóng ra toàn bộ sức lực rồi cũng không còn muốn lay động nữa. Continue reading

[Đồng nhân văn] Nghe nói trên đời có đồng thoại – Chương 5 + 6


Chương 5 : Bị đánh

.

.

.

Qua tết xong, quán ăn lại một lần nữa mở cửa, cuộc sống vừa trở nên bận rộn lại có vẻ nhịp nhàng. Tử Thao vẫn như trước đi theo Trương Nghệ Hưng học viết học hát, lại trơ mắt nhìn thân ảnh Ngô Diệc Phàm càng ngày càng gầy. Tử Thao phát giác chính mính cũng càng ngày càng bị thứ gì đó đè nén.

Thời tiết từ đầu xuân đến vào hạ càng ngày càng ấm, Ngô Diệc Phàm mỗi buổi sáng bán báo xong đi ra quán ăn vặt làm, giữa trưa xong việc ở trong quán cơm liền đi theo thím Trương về nhà, mệt mỏi cùng Tử Thao nói hai câu liền bắt đầu chìm vào giấc ngủ trưa muộn, ngủ thẳng đến bốn rưỡi chiều rời giường rửa mặt xong lại đi theo thím Trương đến quán đồ ăn vặt. Tối về đến nhà, Tử Thao cho anh xem cậu hôm nay theo Nghệ Hưng ở đó học viết được chữ gì, hoặc là chính mình xem tiết mục trong TV, sau đó hai người cùng nhau tắm rửa rồi đi ngủ.

Ngày qua ngày cứ như vậy trôi qua, Ngô Diệc Phàm càng ngày càng bị cuộc sống mài đến tê liệt. Anh thậm chí cảm thấy mình từ nhỏ vốn đã trải qua như vậy, cơ thể chịu đựng cũng đã thành quen, chí ít trong lòng vẫn còn có điều an ủi.

Thím Trương nói đã góp đủ học phí năm thứ nhất, chờ thêm vài ngày nữa sẽ đưa Tử Thao đi báo danh, sau này có thể đi học. Ngô Diệc Phàm nghĩ có lẽ mình thật sự quá mệt mỏi rồi, nhưng không hiểu vì sao trên mặt Tử Thao cũng không giống như đang thực sự vui vẻ. Đây không phải là tâm nguyện của em ấy sau, cuối cùng cũng có thể đạt được rồi, làm sao lại không vui như vậy.

Đến tháng tám, Quảng Châu giống như chảo lửa dưới cái nắng của mùa hè. Buổi sáng 10 giờ mặt trời đã muốn đem cả thành phố chiếu nắng đến chói chang, Ngô Diệc Phàm gần đây ngủ không đủ, đứng dưới ánh mặt trời ngay cả tiếng rao bán báo cũng khó khăn, miệng thực khát, cổ họng cũng nóng như lửa đốt. Continue reading

[Đồng nhân văn] Tiểu minh tinh cùng Đại miến – Chương 3 (Thượng)


Chương 3 : Chuyện cũ của họ

[Thượng]

.

.

.

Cùng với sự nổi tiếng ngày càng tăng của Hoàng Tử Thao, số lượng người follow weibo của Ngô Diệc Phàm cũng tăng theo nhanh chóng. Là cố tình hay vô tình cũng được, bởi vì ngay từ những ngày đầu, anh đã trở thành đại thần trong lòng các fan hâm mộ của Hoàng Tử Thao.

 

Về điều này thì Ngô Diệc Phàm hoàn toàn bất ngờ.

 

Lúc đầu, khi Hoàng Tử Thao vừa ra mắt, đa số mọi người nghĩ cậu ấy không làm diễn viên thì sẽ làm người mẫu, chứ không phải trở thành ca sĩ, mà lại còn là thành viên của nhóm nhạc Oreo.

 

Nhóm nhạc này gồm có ba thành viên, ngoại trừ Hoàng Tử Thao thì hai người còn lại là Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân đều là người Hàn Quốc.

 

Ngô Diệc Phàm lo lắng Hoàng Tử Thao chỉ luyện tập trong một thời gian ngắn, không cùng ngôn ngữ, hơn nữa trong ba người chỉ có cậu là người nước ngoài, sẽ rất dễ bị cô lập. Trước đây anh từng du học ở Canada, cho nên cảm giác này anh hiểu rõ hơn ai hết. Anh sợ Hoàng Tử Thao sẽ chịu nhiều thiệt thòi.

 

Cũng may là công ty quảng bá cho Hoàng Tử Thao không hề thua kém hai người kia. Ngược lại, bởi vì cậu biết võ thuật nên khi teaser của cậu được tung ra, càng hoa lệ hơn những người khác, khí thế mười phần.

  Continue reading