[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Phiên ngoại [Hoàn]


Phiên ngoại

.

.

.

 

Trong mỗi nhà tù đều có hai loại người bướng bỉnh ương ngạnh. Bọn chúng gây ra án mạng, không sợ chết, lại càng không sợ tù chung thân; bọn chúng có thể phục tùng người khác, cũng có thể đem các anh em ở trong ngục quây lại bên người để điều khiển; bọn chúng có mánh khóe, cùng quản ngục có quan hệ giống như bằng hữu, ngay cả ngục trưởng cũng phải nể bọn chúng ba phần. Nhà tù thật giống như hậu cung của bọn chúng, ngoại trừ không được ra ngoài, cái gì cũng có thể làm. Kim Chung Nhân chính là một tên đầu sỏ như vậy.

Hắn giết chết mười mấy mạng người. Từ cái ngày bước vào đây hắn đã nghĩ sẽ không có ngày quay đầu rời khỏi cánh cửa này. Hai năm đầu, hắn cùng người vốn được xưng là lão đại trong tù đối đầu, hắn bản lĩnh không tồi, đầu óc càng linh hoạt, lại nặng nghĩa khí. Trải qua một trận quyết đấu sinh tử, hắn thắng, đem người kia ép phải chuyển nhà tù, từ đó bắt đầu thu nạp hầu hết mọi người ở đây. Ở tại nơi này làm bá chủ cả trời đất, ngoại trừ tự do, hắn cái gì cũng có, ung dung tự tại qua ngày.

Trong ngục giam quanh năm suốt tháng, ngay cả tóc của phụ nữ cũng không nhìn thấy được, một đám toàn đàn ông ở cùng nhau, khó tránh có những lúc dục hỏa không có chỗ nào phát tiết. Kim Chung Nhân sẽ chọn những tên trắng trẻo, những người vừa mới tới để tiêu hỏa. Khẩu vị của hắn vốn không phải loại này, nhưng một khi tinh trùng đã lên não thì nam nữ giống nhau đều dùng được hết.

Continue reading

Advertisements

[Đồng nhân văn] [OST] [Ficbook]Không muốn yêu người


【VR-ONE PLANET】Heart&Fate

(《不愿爱你》OST)OST Không muốn yêu người
Tên bài hát :Heart & Fate
Bản gốc :Olivia – Shadow of Love
Viết lời :Hee
Hát :心意 ( Tâm ý)
Poster :刀仔 (Đao tử)
Hậu kì :圣雨轻纱 ( Thánh vũ kinh sa)
Dịch : Bubuhaehae

**

Heart and Fate

Continue reading

[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương bốn mươi


          Chương bốn mươi :  Sụp đổ

.

.

.

 

Ngô Phàm quay về Bắc Kinh không lâu, bênh tình Hoàng Tri Hành liền trở nên nguy kịch.

Nhận được thông báo, Ngô Phàm lập tức chạy tới bệnh viện, ở bên ngoài phòng cấp cứu gặp người người mà anh đã né tránh vài ngày nay.

Rõ ràng chính mình trằn trọc khó ngủ nhiều ngày, trong lòng vẫn ôm hận như trước, không thể tha thứ cho cậu. Thế nhưng khi biết được bác Hoàng đang nguy kịch, phản ứng đầu tiên của Ngô Phàm vẫn là vội vàng chạy tới, ở bên cạnh Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao gầy lợi hại, so với trước lúc anh rời đi còn gầy hơn. Từ góc độ của Ngô Phàm nhìn vào, bả vai vốn cứng cáp giờ đây mỏng như một tờ giấy. Ngô Phàm trong lòng đau xót, nhớ tới hình ảnh ngày đó ở cuối hành lang, Hoàng Tử Thao chôn ở trong lòng bàn tay anh khóc, từng bước một đi tới gần cậu.

Ngô Phàm định mở miệng an ủi, chợt phát hiện ra miệng mình bị nhiệt mà  phồng rộp lên, môi khẽ cử động liền vô cùng đau đớn.

“A Hằng…” Hoàng Tử Thao nhìn thấy Ngô Phàm, giống như chú chó bị vứt bỏ ở ven đường gặp được chủ nhân, trong mắt ngay lập tức ướt sũng.

Ngô Phàm đem cậu ôm vào trong ngực, đau lòng mà ôm thật chặt, nghiêng đầu qua hôn lên tai Hoàng Tử Thao.

Chỉ có chính anh mới hiểu được, cái ôm này là lần cuối cùng. Đợi cho tới khi Hoàng Tri Hành được đẩy ra, bất kể sống hay chết, tay anh cũng sẽ thu hồi lại.

Đây là khoảng thời gian cuối cùng anh có thể làm bạn cùng Hoàng Tử Thao. Lúc này ôm cậu như vậy, độc xà ở trong lòng đều muốn nhảy lên hung hăng cắn anh. Anh sợ  nếu vẫn cứ tiếp tục thế này, anh sẽ từ bên trong, từng chút từng chút bị gặm nhấm, cho tới khi cái người mang tên Ngô Phàm là người yêu của Hoàng Tử Thao bị gặm sạch sẽ, bàn tay của một Ngô Phàm khác ôm lấy cậu sẽ biến thành móng vuốt sắc nhọn, tàn nhẫn mà móc lấy trái tim cậu.

Ngô Phàm không nỡ. Continue reading

[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương ba mươi chín


Chương ba mươi chín: Sự thật bị vạch trần

.

.

.

 

          Hoàng Tử Thao cùng Phác Xán Liệt ngồi cạnh nhau nói chuyện một lúc lâu.

          Hai người bọn họ, cho dù không nói là đối chọi kịch liệt, nhưng từ khi bắt đầu quen biết, mỗi lần gặp mặt đều không cảm thấy thoải mái. Nhưng mà cuối cùng cũng có một ngày như thế này, buông xuống mọi khúc mắc cùng ngăn cách, ngồi cạnh nhau, mở lòng mà trò chuyện, nói về Ngô Phàm, nói về Ngô Thế Huân, tán gẫu về cuộc sống, tán gẫu về tình yêu… Tán gẫu về lý tưởng cuộc sống của bọn họ, không ngờ lại phát hiện ra không ít điểm giống nhau.

          Vận mệnh đem bọn họ đẩy xuống bờ vực, có lẽ bởi vậy mà có thể cảm thông lẫn nhau.

          Cuối cùng, Phác Xán Liệt nói rất cám ơn Hoàng Tử Thao đã tạo điều kiện cho Ngô Thế Huân có thể chữa bệnh, cho cậu một cơ hội sống. Nhưng mà con người đều có mệnh, những gì có thể thử anh cũng đã cố hết sức, hiện giờ tình trạng sức khỏe Ngô Thế Huân như thế nào, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Khi cái chết đã tới trước mặt, không còn cái gì đáng để so đo tính toán nữa. Điều anh hối hận duy nhất, là không nói thẳng tâm ý của mình sớm một chút, mãi cho tới khi ông cho anh một thời hạn, anh mới dám vứt bỏ hết thảy, dũng cảm mà yêu Ngô Thế Huân.

          Phác Xán Liệt nói xong, cào cào mái tóc rối.

          Cha của Hoàng Tử Thao hiện giờ cũng  đang triền miên trên giường bệnh. Cậu cùng Phác Xán Liệt đều đang gặp cảnh khốn cùng giống nhau, trơ mắt nhìn mạng sống của người thân mất đi, không có cách nào khác ngoài ly biệt. Mặt khác, cậu còn bị bí mật ở trong lòng dồn ép, cả người rất nhanh trở nên gầy gò, người bên ngoài nhìn vào đều cảm thấy kinh hãi. Những người ở lại, thống khổ nhất chính là hai việc: không thể không làm cùng bất lực. Giấu diếm Ngô Phàm, cậu không thể không làm; vĩnh biệt người cha, cậu bất lực. Cả hai mặt áp lực cùng chen chúc ép cậu ở giữa, khiến cậu hô hấp cũng khó khăn.

Continue reading

[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương ba mươi tám


Ba mươi tám: Một con đường khác

.

.

.

Ngô Thế Huân bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm lúc trước.

 

Nhớ khi ở New York, cậu cùng Phác Xán Liệt mỗi người một cốc trà sữa, lưng đeo ba lô đi trên Đại lộ thứ 5, nhìn cửa hàng hai bên ngã tư đường rực rỡ đủ màu sắc, liền ảo tưởng đến một ngày có thể có một cửa hàng thuộc về mình.

 

Khi ở Seoul, cậu một mình đi tới Namsan, đứng trước một mảng màu sắc lộ ra rất nhiều ổ khóa hình trái tim, quyết định phải đuổi theo bước chân người kia.

 

Hoặc là thời điểm trước đó nữa, trên con đường rợp bóng cây xanh, bàn tay lớn của Phác Xán Liệt đặt trên đầu cậu, cười nhạo vóc dáng thấp bé của cậu, nhưng ngay sau đó ba lô trên vai lại bị người nọ nhấc lên, nói nếu đeo lâu sẽ cao không nổi, sau đó không đợi cậu có bất cứ phản ứng gì, Phác Xán Liệt liền một mình chạy ào xuống sườn dốc. Một cơn gió thổi qua, tóc mái tung bay cùng với hàm răng sáng lên dưới ánh mặt trời đều chứng minh rằng anh đang rất vui vẻ.

Continue reading

[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương ba mươi bảy


Chương ba mươi bảy: Kí ức bị niêm phong

.

.

.

Có một số việc, nếu như không nhắc đến, rất có thể sẽ bị chúng ta lựa chọn lãng quên. Nếu không phải Trương Nghệ Hưng chính mồm nói ra, Hoàng Tử Thao sợ rằng bản thân cũng quên mất chính mình đã từng có một đoạn quá khứ như vậy. Năm năm trước, cậu chạy trốn đến Nghiễm Châu, bị kẻ thù ra sức truy đuổi, thiếu niên mười bốn tuổi tâm hoảng ý loạn, lái xe đâm phải một người đi đường. Đợi cho tới khi Hoàng Tử Thao một mạch chạy trốn tới sân bay Baiyun, trước khi lên máy bay nhìn thấy Nhị thúc của cậu, mới sợ hãi tới rơi nước mắt “Nhị thúc, cháu đâm chết người.”

Từ đầu đến cuối, chuyện này xảy ra như thế nào, kết thúc như thế nào, cậu đều thật sự không biết rõ. Thậm chí, mãi cho tới ngày hôm nay, cậu cũng không biết người mình đâm phải là nam hay nữ, còn sống hay đã chết.

Nếu có thể, cậu thà rằng cả đời không phải đối mặt với sự thật này, vĩnh viễn không hay biết gì.

Như vậy cậu sẽ không phải trải qua con đường tuyệt vọng đến tận cùng.

Thế giới lớn như vậy, hàng nghìn hàng vạn người, vì sao người cậu đâm phải lại nhất định là mẹ của Ngô Phàm?

Bí mật bị phủ bụi cùng số phận lắt léo vào giây phút này không hẹn mà gặp nhau. Cậu bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Có lẽ số mệnh đã cho cậu cùng Ngô Phàm gặp nhau, để cho cậu nếm thử tình yêu ngọt lành cùng trái đắng, nhưng cũng chính vào giờ khắc này, câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ không có cách nào xoay chuyển được lại được bới ra, phá nát toàn bộ mong ước của cậu! Continue reading

[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương ba mươi sáu


Chương ba mươi sáu: Vết sẹo bị vạch trần

.

.

.

Hoàng Tử Thao vừa hút hết một điếu thuốc cho ấm người thì nhận được điện thoại của Trương Nghệ Hưng đang đứng canh ở cửa phòng bệnh, nói người đã trở về. Hoàng Tử Thao cho tay vào túi áo khoác, đứng nguyên tại chỗ nhảy nhảy mấy cái, vặn vẹo khởi động chân tay, lúc này mới chậm rãi leo lên gác.

Hoàng Tử Thao đứng ở trước cửa, bước chân có chút lúng túng, cậu gõ cửa, người phía bên trong quay đầu ra nhìn cậu.

Hoàng Tử Thao ho khan một tiếng, cúi đầu đi đến bên giường, cánh tay cậu rũ xuống hai bên người bỗng nhiên bị kéo lại. Hoàng Tử Thao cúi xuống nhìn, liền thấy một cánh tay thon dài tái nhợt, trên mu bàn tay là chi chít những vết kim châm màu tím đen đang kéo cậu lại.

“Khụ, Ngô Thế Huân.”

“Uhm?” Ánh mắt Ngô Thế Huân cong lên thành hình bán nguyệt.

“Cậu bị bệnh, tôi lại không thể tới thăm cậu sớm một chút.”

“Không sao, cậu có thể tới được là tốt rồi.”

Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cẩn thận mà đánh giá Ngô Thế Huân. Người kia gầy đến trơ xương, da xám xịt, hốc hác, thế nhưng trong ánh mắt vẫn có những đốm nhỏ nhấp nháy. Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn về phía cậu như thế, cùng với người con trai trước đây ngồi ở trên ghế sô pha, tay cầm một chén bột yến mạch, trên môi còn dính chút sữa, ánh mắt trong veo mềm mại không hiểu sao lại trùng nhau đến kì lạ.

Hoàng Tử Thao nhíu mày, đưa tay xoa xoa cái đầu nhẵn bóng của Ngô Thế Huân “Bánh gạo nhỏ, cậu gầy quá”. Cổ tay của người kia nhỏ tới mức cậu dùng một tay cũng có thể bẻ gãy được.

Ngô Thế Huân lớn lên rất tốt, thân thể mềm mại như đứa bé, lại rất thích bám dính lấy người khác, thực sự giống như một khối bánh gạo mềm mềm dính dính. Thế nhưng là bây giờ, một chút cũng không nhìn ra hình bóng của chiếc bánh gạo trước đây, cả người chỉ còn lại một lớp da bọc xương. Hoàng Tử Thao cẩn thận cầm lấy cổ tay Ngô Thế Huân, chỉ sợ nếu không cần thận dùng thêm chút lực là có thể bóp nát nó.

Ngô Thế Huân thay đổi rất nhiều, chỉ riêng ánh mắt của cậu là không thay đổi, vẫn sáng trong như vậy, giống như nhìn thấu hết thảy, bao dung hết thảy, sau đó lại bình thản tiếp nhận những đau khổ của chúng sinh. Ánh mắt quật cường của cậu giống như một cây trúc, từ đáy mắt mênh mang mà mọc lên, mạnh mẽ thẳng tắp, mang theo hi vọng, cho dù tiếp tục bị cuồng phong áp tới cũng không sợ hãi, nhất quyết không uốn mình, không khuất phục.

Ánh mắt ấy giống hệt như lúc trước, khi cậu theo đuổi Phác Xán Liệt, một mình vượt đại dương từ bờ đông đến bờ tây chỉ để đi tìm kiếm một đáp án.

Phác Xán Liệt bưng một chậu nước nóng đi đến bên giường, Hoàng Tử Thao tránh sang một bên, bê một cái ghế tới, ngồi ở phía cuối giường, nhìn hai người bọn họ.

Phác Xán Liệt giúp Ngô Thế Huân cởi giày, lại tiếp tục cởi tất của cậu. Ngô Thế Huân ngượng ngùng bảo anh dừng lại, khóe mắt trộm liếc về phía Hoàng Tử Thao một cái, nhìn thấy đối phương đang nhìn sang bên này, gấp đến độ trên cổ cũng phiếm hồng một mảng.

Phác Xán Liệt giữ lấy cổ chân mảnh khảnh của Ngô Thế Huân, mặc kệ cho bàn tay của đối phương khẽ đánh lên đỉnh đầu anh, cố chấp mà giúp cậu đem tất cởi ra, bàn tay trượt xuống nắm lấy bàn chân nhỏ gầy của cậu, ngón chân trắng nõn ở trong lòng bàn tay Phác Xán Liệt bất an mà nhúc nhích. Sau đó, Phác Xán Liệt dùng tay kia nhẹ nhàng múc lên một ít nước ấm, xoa lên bàn chân của cậu. Continue reading